Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi Ức - 02

201 26 27
                                    

Chương 2

Đến tận lúc các nhà sáng lập đều tới Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy không chân thật, hơn nữa, mình vừa mới xuyên trở về, đã hơn 2 năm trôi qua, stage đầu tiên là cái gì đều đã sớm quên sạch sẽ!

Châu Kha Vũ dựa vào bên người Lâm Mặc nghe Lâm Mặc câu được câu không trò chuyện với người khác, anh có chút hồi hộp, không biết mình có thể hoàn mỹ biểu diễn xong stage đầu tiên này không, không biết mình có thể vào lớp A không. Ngay sau đó cổ tay anh đã bị người cầm lấy, là Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn cậu, cậu cười hỏi anh: "Anh cũng hồi hộp hả?" Châu Kha Vũ gật gật đầu.

Lâm Mặc cười vỗ vỗ anh: "Hầy, em cũng vậy, mỗi lần trước khi lên sân khấu em đều hồi hộp muốn chết, tim cứ thình thịch thình thịch, em thấy mình cứ như sắp chết đến nơi ấy......" Lâm Mặc ngồi bên lải nhải, Châu Kha Vũ biết, Lâm Mặc đang rất hồi hộp, cậu ấy vẫn luôn như vậy, mỗi khi hồi hộp thì một là không nói lời nào, hai là nói không ngơi miệng.

"Đừng lo lắng, em chính là... tiền bối của anh." Lâm Mặc nghe xong lời này còn chưa lấy lại tinh thần, Châu Kha Vũ đã bồi thêm một câu: "Cố lên, em nhất định sẽ dành được slot A đầu tiên."

Staff tới kêu bọn họ lên khán đài ổn định chỗ ngồi, Châu Kha Vũ biết kế tiếp chính là màn biểu diễn của các huấn luyện viên, nếu không có gì bất ngờ thì sau Kẹo Siêu Ngọt chính là Lâm Mặc.

Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ quay đầu nhìn Lâm Mặc, ngồi chỗ cao như vậy, lại nhớ tới lúc vào lớp A anh ngồi ở vị trí cao nhất, Lâm Mặc và Oscar sóng vai ngồi phía dưới.

Lần này nhất định phải lừa gạt Oscar ngồi trên cùng, đúng, quyết định như vậy đi.

Lúc các huấn luyện viên biểu diễn, anh nghe thấy một âm thanh quen thuộc: "Wow! Hảo soái!!!" Châu Kha Vũ quay đầu nhìn Lâm Mặc, cái loa nhỏ này, ngồi cao như vậy mà âm thanh vẫn có thể truyền tới đây.

Tần suất Châu Kha Vũ quay đầu lại càng ngày càng cao, lúc Lâm Mặc lên sân khấu Châu Kha Vũ cũng nhìn không rời mắt, còn cười tủm tỉm suốt, đồng đội cùng công ty đều cảm thấy kỳ quái. "Kha Vũ, cậu bị làm sao vậy?"

"Hửm? Sao là sao? Tớ thấy Lâm Mặc, Lâm Mặc cũng được."

Tiền Chính Vũ đẩy anh một cái, "Tớ nói chuyện với cậu đó, mắc gì không để ý tới tớ."

"Không muốn để ý đó." Tuy là ở trong nhóm cũng không thường gặp Tiền Chính Vũ, nhưng anh nhớ rõ cách bọn họ nói chuyện với nhau chính là như vậy, đấu võ mồm rồi khịa nhau, khá tốt, ở đảo Hải Hoa cũng khá tốt.

Trong đầu Châu Kha Vũ lúc này đều là đang nhớ lại phải nhảy như thế nào, hát ra làm sao, anh cũng không biết là do thân thể hiện tại hay do ký ức của cơ bắp, nhưng lúc luyện tập ở hậu trường anh vẫn có thể hoàn mỹ biểu diễn xong. Biểu hiện trên sân khấu cũng rất hoàn mỹ, anh nghe được mọi người đều cất lời khen không dứt miệng, khen anh đẹp trai, khen anh chân dài, khen vóc dáng anh cao ráo, tỉ lệ dáng người chuẩn, nhưng với anh tất cả đều không quan trọng, anh ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc, Lâm Mặc vừa lúc vẫy tay với anh.

[Nhiệt Đới Vũ Lâm] Tình Này Chỉ Đợi Thành Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ