[ Làng cát ]
Vẫn là một ngày bình thường ở Làng cát, tại văn phòng của ngài Kazekage bỗng vang lên giọng nói đầy ngạc nhiên của Temari.
- Em muốn đến Konoha sao, Gaara? - Chị ấy đang đứng trước bàn làm việc của Gaara cùng với anh Kankuro.
- Em muốn đến thăm Naruto, đã lâu rồi không gặp cậu ấy. Em cũng đã gửi thư đến cậu ấy rồi - Ngài Kazekage của chúng ta vẫn giải quyết công việc như thường ngày, không nhìn hai anh chị của mình mà bình tĩnh trả lời.
- Được rồi, vậy em muốn đi bao lâu? Có cần anh chị đi cùng không? - Temari vẫn không khỏi bất ngờ với quyết định này của Gaara, nhưng chỉ cần là điều Gaara muốn chị sẽ không phản đối.
- Có lẽ là vài ngày, em muốn tự đi một mình.
- Chúng ta cũng nên thông báo với Tsunade-sama một tiếng! - Kankuro-san lên tiếng.
- Em đã liên lạc với Hokage và bà ấy cũng đã đồng ý
- Ừm, vậy thì được, khi nào thì em đi? - Hiếm lắm Gaara mới đi ra ngoài mả không có chị và kankuro đi theo, chị vẫn hơi lo lắng một chút.
- Ngày mai...Hửm, anh sao vậy? - Bây giờ Gaara mới ngẩng đầu lên nhìn hai anh chị của mình thì phát hiện gương mặt hơi khó chịu của Kankuro.
- Vậy chị đi chuẩn bị hành lí cho em đây. Đi thôi kankuro - Kankuro vừa muốn mở miệng trả lời thì Temari đã vội cướp lời rồi kéo tay Kankuro bước nhanh ra khỏi văn phòng
Gaara cũng cảm thấy có chút kì lạ nhưng cũng không quá bận tâm. Cậu còn phải mau giải quyết xong công việc để còn chuẩn bị đi nữa. Mà nói sơ qua một chút về tình hình Làng cát. Gaara đã có được sự tin tưởng từ người dân trong làng, điều này làm cậu rất vui. Dù trước đây cậu đã phải khiến họ sống trong lo sợ nhưng họ vẫn bỏ qua cho cậu.
Bên ngoài văn phòng
- Tại sao chị lại cản em? - Kankuro tức giận nhìn người chị của mình, lúc nãy anh thật sự muốn nói ra điều đó nhưng Temari-san lại ngăn anh.
- Không được, chị biết em phản đối nhưng mà...Kankuro, Gaara đã biết thích một người rồi đó, hãy để em ấy làm theo con tim mình đi!
- Em rất vui khi Gaara đã thực sự biết quan tâm đến một người nhưng có rất nhiều người...tại sao phải là tên đó chứ?
Anh thực sự không hiểu nỗi, tên ninja đó thậm chí còn chẳng thể dùng được nhẫn thuật mà cũng làm ninja sao? Tính cách lập dị, gu ăn mặc đúng thật là hết muốn nhìn, gương mặt cũng chẳng đẹp đẽ gì. Còn lâu anh mới chấp nhận một người như vậy!
- Chính chị cũng không thể chấp nhận được nhưng miễn sao Gaara hạnh phúc là được, đúng chứ? Em ấy đã phải chịu khổ nhiều rồi
- Nhưng lỡ đâu, hắn không thích Gaara thì sao? Chẳng phải chính Gaara đã khiến hắn bị thương nặng như vậy, một chút nữa thôi đã không thể làm ninja được nữa, Chị nghĩ hắn sẽ tha thứ sao? Không có chuyện dễ dàng như thế đâu!
- Chuyện đó...chẳng phải Gaara đã từng cứu cậu ta một lần sao? Vẫn còn tùy vào cơ duyên nữa, bây giờ chưa thể nói được gì đâu!
- Tùy chị!
Kankuro tức giận bỏ đi để lại Temari nhìn cánh cửa văn phòng Kazekage, người đường đường đứng đầu láng cát lại đang phải lòng một chàng ninja tầm thường. Chị chỉ có thể thở dài rồi cũng rời đi
Duyên phận mà...Ai mà biết trước được chứ...
[ Làng lá ]
- Thật tuyệt khi đi mua sắm trong ngày nghỉ! - Lee vui vẻ vừa ăn một miếng takoyaki, vừa đi mua sắm. Lee vừa hoàn thành một nhiệm vụ cấp B dài hạng, nên đã được nghỉ ngơi trong vài tuần. Hôm nay là ngày đầu tiên của ngày nghỉ, nên anh quyết định sẽ đi mua sắm và đi dạo quanh làng.
- Bộ đồ màu cam đó trông quen thật!
Đi ngang qua quán mì ramen quen thuộc, anh thấy lấp ló bóng người mặc bộ đồ màu cam trông quen mắt
- Chào, Naruto-kun
- Ồ, chào lông mày sâu róm
Lông mày sâu róm...-_-
Sao đứa nhỏ này không chịu bỏ cái biệt danh quái gỡ này đi vậy?
- Em đùa thôi, anh ngồi đi- Naruto vỗ nhẹ lên chiếc ghế bên cạnh rồi mời Lee ngồi
- Hôm nay cậu không đi làm nhiệm vụ sao? - Lee cũng ngồi xuống, quay đầu sang hỏi
- Hôm nay ông thầy jiraiya biến thái của em đi đâu mất tiêu rồi, nên giờ em mới ở đây nè. Còn anh?
- Anh vừa làm xong nhiệm vụ cấp B dài hạng nên được nghỉ vài tuần. Cho cháu một bát ramen ạ - Lee cũng gọi một bát để ăn vì đã tới giờ ăn trưa rồi
- À em có tin này muốn nói cho anh nè dattebayo - Naruto háo hứng lấy trong túi quần ra một phong thư
- Gaara vừa gửi thư cho em nói sẽ đến Konoha đó - Anh có cảm giác như hai mắt của Naruto sáng như bóng đèn vậy, còn chớp chớp nữa chứ
- Gaara-kun? - Thật ra anh không ghét gì em ấy đâu, dù em ấy khiến anh có hơi chật vật sau kì thi trung đẳng một chút...Vốn dĩ đứa trẻ ấy cũng thật đáng thương.
- Em và cậu ấy giờ đã trở thành bạn thân rồi đó nha, cậu ấy nói đến Konoha để thăm em đó. Nhất định em sẽ dẫn cậu ấy đi chơi thật vui mới được! - Vừa nói xong Naruto đã húp sạch nước mì, rồi xoa xoa bụng với gương mặt thõa mãn
- Chờ đã! Hai người là bạn, đã vậy còn là bạn thân? Anh biết bây giờ làng cát và làng lá đã là đồng minh nhưng là từ khi nào mà...?
- Em cũng không biết nữa, có lẽ do hoàn cảnh của em và cậu ấy giống nhau nên sinh ra đồng cảm rồi thân thiết với nhau...cõ lẽ là vậy ạ
- Ồ, là vậy sao.
- Neji và Tenten đâu rồi ạ, họ không đi cùng anh hả?
- Ừm...Anh đi dạo một mình từ sáng đến giờ nên cũng không biết họ ở đâu. Mà thôi anh ăn xong rồi, anh đi đây. Hẹn gặp lại!
- Tạm biệt!
Trên đường trở về nhà, Lee đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc nói chuyện ban nãy với Naruto. Gaara? Anh cũng không biết sẽ đối mặt với cậu trai đó thế nào đây nữa. Có thể nói em ấy đã xém giết anh, vậy anh có nên ghét Gaara không? Anh nghĩ là không, dù sao em ấy cũng lả chỉ là một đứa trẻ đáng thương mà thôi. Anh đã chứng kiến sự cô đơn của Naruto, nó thật sự khủng khiếp đến mức nào. Gaara có lẽ cũng phải chịu cảm giác đó. Anh nghĩ việc Naruro và Gaara trở thành bạn thân cũng rất tốt. Hai người bạn đông cảnh ngộ với nhau sẽ có thể thấu hiểu nhau nhiều hơn
《 Hết chapter 1 》
Đôi lời của tác giả : Khoảng thời gian ở truyện là lúc 2 năm sau khi Naruto và jiraiya luyện tập trở về. Nhưng thật ra tui chỉ nhớ được
nhiêu đó thôi. Sẽ không diễn ra theo mạch truyện gốc đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Leegaa] Start Over
FanfictionGaara đến Konoha để thăm Naruto, đồng thời cũng để hiểu thêm về Rock Lee. Người khiến cậu ngại ngùng mỗi khi gặp mặt. Cùng lúc đó, Lee cũng nhận ra rằng anh không thật sự thích Sakura, hay đúng hơn anh chỉ muốn giữ đúng lời hứa sẽ bảo vệ cô. Có lẽ a...