Hồi 10

142 24 4
                                    

Loay hoay suy nghĩ một hồi bất giác tên thái giám đã bước vào phòng lúc nào.

"Thần y người không tính chào đón lão nô sao?" ông ta nở nụ cười hiền hòa nhìn về phía Takemichi, chất giọng khàn khàn.

"Ta nào dám, thân thể ta nay không được tốt lắm nên chẳng thể đón tiếp công công chu toàn, mong ngài thứ lỗi." Takemichi giả vờ ho khan, đôi tay yếu ớt chuyển động đưa lên như muốn đưa lời mời ngồi xuống cho đối phương.

Lão chẳng để ý nhiều, ngồi xuống bàn rót lấy chén trà cho bản thân rồi chậm rãi đánh giá người trên giường, một thân y phục trắng, khăn che mặt chỉ để lộ đôi mắt xanh chẳng có tý ánh sáng nào thậm chí còn mang phần mệt mỏi. Chẳng tiện đánh giá người kia lâu lão ta đành phải lên tiếng.

"Lão nô nhận lệnh hoàng thượng đến mời thần y tham gia buổi yến tiệc sắp tới"

Ngón tay Takemichi khẽ giật, có chút bất ngờ khi nghe lời mời này, tâm trạng bỗng cảm thấy có chút xui xẻo. Đã tránh được lời mời của tam điện hạ rồi giờ lại đến hoàng đế. Đang tính mở lời từ chối thì lão kia lại tiếp thêm câu nữa:
"À đúng rồi, hoàng thượng còn dặn ngài nhất định phải đến vì lão thái gia muốn gặp ngài tâm sự."

"Lão thái gia... " Takemichi có chút ngờ vực, y làm gì có mối liên hệ nào với hoàng cung. Lẽ nào thân phận của y đã bại lộ. Lo lắng bây giờ cũng vô ích, Takemichi đành đưa ra quyết định đồng ý.

Vị công công nhận được câu trả lời ưng ý liền không nán lại thêm tý nào, nói lời chào hỏi đơn giản rồi nhanh chóng quay về báo tin lại cho chủ tử của mình.

Takemichi bực nhọc, vốn dĩ hôm nay người bệnh nhân của y sẽ tỉnh dậy và rồi y sẽ được thả đi nhưng ai ngờ bây giờ lại vướng vào rắc rối. Có lẽ sau này y nên tránh xa tam điện hạ, rời xa kinh thành một chút để né phiền phức.



Sau khi lão thái giám rời đi, Takemichi chẳng ngồi lâu trên giường nữa. Thay y phục rồi đến phòng của Shinichiro tay cầm theo đống dụng cụ để chuẩn bị giải độc cho hắn. Cậu cần nhanh chóng cho đại hoàng tử uống thuốc giải rồi dọn ra khỏi phủ của tam điện hạ trước khi ngài ấy lại nảy sinh ý định nguy hiểm nào đó.

'Việc Mikey muốn giữ mình lại chắc chắn không phải chuyện đùa, phải hoàn thành xong việc rồi rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.'

'Còn về buổi yến tiệc kia lúc đó sẽ nghĩ cách đối phó sau, chỉ mong sẽ không giống như những gì mình suy đoán.'

Vừa đi Takemichi vừa suy nghĩ, mãi đến lúc đứng trước cửa phòng của Shinichiro y mới lấy lại tinh thần nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Nhìn người trên giường hơi thở ngày càng yếu ớt, Takemichi nhanh chóng kiểm tra lại thân thể cho hắn rồi lấy viên thuốc nhét vào miệng đối phương. Nhưng sau đó cậu chợt nhận ra không có cách nào để cho Shinichiro nuốt viên thuốc, nếu pha loãng viên thuốc ra thì không thể hoàn toàn giải hết độc trong người được... chẳng lẽ giờ cậu phải dùng miệng để đút thuốc cho hắn.

Lăn tăn suy nghĩ một hồi Takemichi dứt khoát bỏ viên thuốc vào miệng cắn nát rồi cúi người truyền thuốc vào miệng Shinichiro. Lúc này Takemichi đang ở tư thế ngồi lên người hắn, người cúi sát xuống, hai thân thể gần như dính chặt vào nhau. Đến lúc cảm thấy người trên giường đã nuốt hết thuốc Takemichi mới nhận ra tư thế hiện tại cửa mình xấu hổ như nào. Nếu lỡ có ai nhìn thấy sẽ nghĩ y giở trò đồi bại với thành viên hoàng tộc mất. Mong đại điện hạ sẽ không bao giờ biết chuyện này bằng không Takemichi sẽ không giữ nổi cái đầu trên cổ mất. 

Mãi mân mê suy nghĩ mà Takemichi không để ý người dưới thân đang lờ mờ mở mắt, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ngươi là... ai?"

Nghe thấy có người lên tiếng, Takemichi giật mình nhìn xuống thầm nghĩ rằng bản thân xong đời rồi. Sao cậu có thể quên mất độc này khi được giải người bệnh sẽ thoát khỏi hôn mê ngay chứ. Lại nhìn xuống tư thế hiện tại Takemichi nhanh chóng rời khỏi người đối phương, chưa để Shinichiro kịp ú ớ câu nào khác cậu đã dùng ngân châm làm hắn bất tỉnh.

"Xin lỗi điện hạ nhưng ngài cứ hôn mê tầm 1 canh giờ nữa đi ạ, mong ngài không nhớ gì về chuyện vữa nãy"_ nói xong Takemichi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy về phòng lấy tay nải mình chuẩn bị từ tối qua để rời khỏi phủ.

...

...

...


"Không ngờ hắn ta cài nhiều ám vệ xung quanh thế, nếu không phải được sự phụ chỉ cho kỹ năng chạy trốn khéo giờ lại bị bắt lại rồi."_ Takemichi vượt ngàn trông gai thoát khỏi phủ tam điện hạ thì nhanh chóng quay về căn nhà lá của cậu và sư phụ từng trú ẩn.


Ngồi trên xe ngựa rời khỏi kinh thành Takemichi thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Có lẽ thời gian sắp tới y sẽ không xuất đầu lộ diện nữa.

'Chuyện yến tiệc có lẽ mình sẽ trốn đi một thời gian vậy, bằng không nếu bị lôi vào việc tranh đấu quyền lực thì thân phận kia của mình cũng sẽ bị lộ mất, việc đấy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của mình...'

_______________

________________________

Đã quay lại :))))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TR/AllTake] Thiên Hạ Đều Muốn Có Được TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ