Chap 9

1.2K 159 5
                                    

Truyện được đăng độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Em đã hứa với Flora mình sẽ đi học nên lết xác tới khu nhà cũ gần trường UA

Em rảo bước trên con đường vừa quen vừa lạ. Nơi này đã thay đổi rất nhiều. Từng làn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc xanh sẫm của em tung bay. Thả hồn mình vào cơn gió, em lang thang tới cửa hàng tiện lợi ngày trước mình hay mua vài thứ linh tinh rồi lại về nhà bằng con đường đó

Đến một con hầm nọ, em vẫn vô tư vừa đi vừa xem tình hình chứng khoán trên điện thoại

"Lũ ngu dốt đó, đã bảo nghe theo mình mà bán đi nhưng cứ thích giữ lại. Giờ thì lỗ to rồi kìa" Em vừa đọc tin tức vừa cười khẩy

Chả mấy quan tâm xung quanh, em bị một đám bùn lầy dưới cống ngoi lên mà cuốn lấy mình. Là một ác nhân

Tên bùn lầy kia dùng cơ thể mình mà bao bọc lấy em 

"Con mẹ nó, ngươi hôi chết đi được. Đừng kéo khẩu trang của bố ra" Em khó chịu lên tiếng

"Nhóc con, ngươi tuy xinh đẹp nhưng cũng quá hóng hách đi. Mà không sao, khi có cơ thể ngươi, ta sẽ dùng nó thật tốt" Gã nói và tiếp tục công việc chiếm đoạt của mình

Muốn cơ thể của em? Gã nằm mơ giữa ban ngày? Nhưng mà thôi kệ gã lảm nhảm vậy, em sẽ đợi đám anh hùng ngoài kia tới cứu mình. Có lẽ nếu tự động thủ sẽ nhanh hơn nhưng em không muốn phí sức và hiện tại em muốn ngủ. Nếu sử dụng kosei, nó sẽ khiến em buồn ngủ hơn dẫu chỉ dùng một tí năng lượng. Nói hẳn ra là em nó lười

Gã càng lúc càng siết chặt em hơn khiến lượng dưỡng khí của em ít dần

Em mệt rồi

Dùng tay mà kéo đám bùn đang chắn trước khẩu trang mình và ngăn em nói chuyện kia rồi cất giọng nói

"Ngươi biết không? Ta chỉ là một người bình thường"

Em nghĩ chỉ cần nói thế thì gã sẽ tự giác rời đi nhưng em ơi, 'bình thường' ở đây của em có lẽ khác với 'bình thường' của xã hội này

Em đã quên đây là một xã hội mà 80% con người có siêu năng lực sao? Đấy mới là người bình thường khi ở thế giới này

"Hahahaha... Mày đùa tao sao nhóc con? Bình thường thì sao chứ? Dù kosei của mày có vô dụng tới cỡ nào hay mày là vô năng thì chẳng sao cả. Thân xác của mày cũng rất được việc rồi" Gã cười lớn mà nói

Ngu xuẩn. Em ghét cái mùi hôi trên người gã và sự ngu dại của gã

*Bùm* Tiếng nổ lớn vang lên, em tay không tạo ra một vụ nổ khiến cơ thể gã bị văng ra tứ hướng mà bắn tung tóe nơi con hầm. Em thì nhanh chóng tạo ra một màn chắn bằng không khí để cơ thể không bị bẩn thêm. Còn một chút bùn nhơ trên cơ thể, em dùng tay điều khiển chúng lơ lửng giữa không trung mà tụ lại với nhau sau đó đáp xuống tay em. Khi đống nhầy nhụa đó vừa chạm vào bàn tay nhỏ bé đầy vết chai sạn của em, nó liền hóa thành băng rồi bị em bóp nát

Tên tội phạm kia khi bị nổ tung như vậy đã rất bất ngờ. Gã kêu lên thảm thiết vì cảm giác đau đớn truyền tới não bộ. Từng phần cơ thể của gã nằm rải rác khắp nơi trong căn hầm. Gã là chất lỏng cớ sao còn cảm nhận được thứ đau đớn này?

Nhanh chóng tụ hợp cơ thể về, gã muốn lập tức quấn lấy em và khiến em chết ngộp nhưng phần bị em đóng băng và bóp nát kia đã chẳng thể trở về. Thôi thì cũng chỉ là bị mất một chút bùn thôi mà, với kinh nghiệm là một tên tội phạm lão làng, gã tin chắc mình vẫn dư sức để hạ được em

Lynn không mấy quan tâm tên kia mà cầm lấy túi đồ bị rơi khi nãy mà xoay người rời đi mà chẳng hay gã vẫn muốn tấn công em

Tên bùn lầy dùng tốc độ thật nhanh của mình mà lao về phía nữ nhân tóc xanh sẫm kia. Gã sẽ giết được em thôi

Nhờ vào khả năng hơn người, em nghe được cử chỉ của hắn nhờ sự dao động của không khí mà nhanh chóng nhảy ra phía bên phải và quay lại nhìn gã

Tên tội phạm theo quán tính mà không kịp thay đổi hành động theo em nên phải gắng sức để phanh lại

"Ngươi có vẻ cố chấp quá nhờ" Đưa đôi mắt nhìn gã. Gã cảm thấy mình bị khinh thường nên càng sôi máu muốn giết em

Gã lại lần nữa lao về phía em nhưng em nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống mà giơ tay về phía gã. Gã khó hiểu với hành động của em nhưng vẫn chẳng từ bỏ kế hoạch. Bất ngờ, gã đâm phải thứ gì đó. Là một bức tường vô hình. Nó giống với chiêu thức em vừa dùng. 

Khi kịp phản ứng lại , gã nhận ra mình đã bị em bao vây trong màn chắn không khí của em

Lynn từ từ bước tới gần màng chắn, nơi một tên bùn lầy đang ra sức đập vào bức tường vô hình kia mà kêu gào

Em cất giọng nói lạnh nhạt của mình "Ngươi nói xem, nếu bây giờ ta đóng băng ngươi lại rồi bóp nát như vừa nãy thì liệu ngươi còn sống hay không?"

Gã nhìn em với ánh mắt sợ hãi. Đây chẳng phải con người, em còn đáng sợ hơn mấy tên tội phạm có tiếng mà gã từng gặp. Gã thấy mình quá ngu dốt. Ngay từ đầu không phải em khinh thường gã mà vốn dĩ em chẳng đặt gã vào mắt. Cách em nhìn gã chỉ như nhìn một con kiến mình có thể giết bất cứ lúc nào nên không cần để tâm

Gã giờ hối hận rồi. Lẽ ra ngay từ đầu không nên chọn em làm con mồi. Gã muốn chạy trốn nhưng đã bị bao bọc bởi những bức tường vô hình của em rồi

Đang lúc sợ hãi không biết nên làm gì để giữ mạng, gã nghe thấy âm thanh điện thoại của ai đó, nếu không lầm thì là của em

- Alo mẹ - Em bắt máy và nói

- Lynn, con về nhanh lên. Con không định đi dự tiệc với mẹ sao? - Flora bên kia giọng hờn tủi nói

- Vâng vâng, con về ngay - Sao em lại quên chứ? Hôm nay em có hứa với mẹ rằng mình sẽ cùng mẹ tới buổi tiệc của một vài anh hùng cũng như vài nhân vật lớn

Tắt điện thoại, em quay lại nhìn tên bùn lầy đang run rẩy kia

"May cho ngươi đấy. Ta có việc nên tha mạng cho nhà ngươi. Nên nhớ rằng lần sau gặp ta thì chọn đường khác mà đi"

Em nói rồi rời đi

Em chẳng muốn gặp lại tên phiền phức kia nữa đâu. Gã vừa xấu vừa hôi, chả ưa nổi

Tên bùn lầy được thả khỏi 'phòng giam' mà vui mừng chui xuống cống. Gã biết cô gái kia không bình thường, gã biết em rất đáng sợ và còn có thể đáng sợ hơn thế nữa. Gã biết em mang trong mình không chỉ một kosei

.

.

.

21:35 170722


[ĐN BnHA] _ Thiện ác bất phân - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ