Chap 39

108 16 0
                                    

Sau khi những đứa trẻ nhôn nhao kể về văn phòng anh hùng chúng sẽ tới, Lynn chỉ đơn giản là nằm dài ra bàn và ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ

Bầu trời trong xanh với từng gợn mây trắng nhẹ nhàng trôi

Gió hiu hiu thổi làm những lá cây kia khẽ đung đưa

Em nhìn chúng. Những chú chim đang nhảy nhót líu lo hót kia

Bình yên nhỉ? Chả biết nữa

Em buồn ngủ

.

.

.

Căn phòng với nền sơn trắng xoá chỉ duy nhất một cánh cửa

Đứa trẻ nhỏ người đầy thương tích đang điên cuồng tập luyện

Từng cọng lông vũ đỏ sắc bén được bắn về phía bảng hồng tâm phía cuối căn phòng kia

Những kẻ mặc đồ đen chuyên nghiệp nheo mày không vừa ý với kết của của đứa trẻ

Lông vũ. Không cái nào trúng hồng tâm

"Tsk. Vẫn không hoàn thành" Người đàn ông nhìn vào bảng kết quả mà khó chịu lên tiếng

Ánh mắt nhìn thẳng đứa trẻ đang mồ hôi nhễ nhại kia

"Sao cậu đi theo cô ta lâu như vậy vẫn không thể làm được giống cô ta vậy hả?" Gã tức giận ném quyển ghi chép về phía đứa trẻ

Trái với dự tính - cuốn sổ đập vào người đứa trẻ kia, một tầng lông vũ trắng tức khắc tạo thành một tấm màn chắn vững trắng

Giọng nói ngạo mạn của nữ nhân vang vọng trong không gian kín "Các ngươi là muốn chết à? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi đấy"

Nữ nhân mái tóc trắng xuất hiện giữa không trung. Sau lưng nàng, đôi cánh trắng khẽ đập

"Chị!" Đứa trẻ nhỏ kích động hô lên

Nàng đảo mắt chán ghét nhìn đám người áo đen rồi xà xuống bế đứa trẻ lên. Vứt đi vẻ ngạo mạn chẳng đặt ai vào mắt, nàng tươi cười nhìn đứa trẻ xinh đẹp trong vòng tay "Ayza, Kei nhà ta vất vả rồi. Hôm nay mỹ nhân đưa em đi chơi nhen"

"Nhưng-" Đứa trẻ nhỏ lưỡng lự mà nhìn đám người đang tức muốn xì khói kia

Nàng xoa đầu cậu nhẹ giọng nói "Không sao cả. Bọn họ. Không giám làm gì đâu" Nàng đưa mắt nhìn đám người. Là cái ánh mắt như đe doạ

Nữ nhân không đặt ai vào mắt cả, nàng cứ thế mang đứa trẻ đi khỏi trung tâm huấn luyện này trước mắt bao người

Chúng không làm gì sao?

Không phải không muốn làm gì mà vốn dĩ là không thể làm gì

Kẻ kia... quá khó động

.

Nơi cánh đồng xanh ngát hương hoa, nữ nhân cùng đứa trẻ nằm dài trên thảm cỏ

"Kei, em sở hữu cánh. Em giống một chú chim. Mà chim chính là tự do bay lượn trên trời cao kia. Em không cần ép mình vào cái khuôn khổ cứng ngắc của đám người đó vì em có chị chống lưng. Chị không cần đứa trẻ của chị phải mạnh mẽ, giỏi giang bởi vốn dĩ chị sẽ bảo vệ được tất cả. Em có muốn chị lấy lại cho em tự do?" Nàng nhìn bầu trời xanh kia mà nói với đứa trẻ của mình

Nữ nhân ấy không cần kẻ nàng để tâm phải gắng sức chống chịu thế gian hay tài xuất cao siêu gì. Nàng đủ khả năng cho chúng sự tự do thoải mái một cách dễ dàng

"Em vẫn muốn ở lại. Đâu thể để chị bảo vệ em mãi. Em muốn giống chị. Rất mạnh. Rất kiêu ngạo. Em cũng muốn... bảo vệ chị" Đứa trẻ ngây ngô đáp. Nhẹ nhàng đặt lên má em một nụ hôn

Gió nhẹ thôi, mây khẽ dịch rời

Nắng vàng ấm

Đứa trẻ nhỏ, tiếp tục nuôi ngọn lửa khát vọng của mình 

.

.

.

"Này Lynn, mày không tới văn phòng anh hùng nào à?" Cilena nằm dài trên chiếc sofa êm ái, chân vắt lên vị trí ngả lưng của chiếc ghế mà thả mái tóc rối loạn trên sàn nhà. Cô vừa lướt điện thoại vừa hỏi con bạn thân mình

Lynn lười nhác ngồi trên sofa, chân vắt lên bàn mà ăn bim bim với xem phim hoạt hình "Ủa chứ có thấy tao ngồi đây không mà phải hỏi? Với lại tao nói rồi, tao không muốn làm anh hùng, thích ở nhà nằm dài ra rồi chơi chứng khoán kiếm tiềm hơn"

"Haiz, nhưng vẫn nên đến chỗ nào đó đi chứ. Phải theo luật của nhà trường mà"

"Không thích. Tao, không chịu sự kìm hãm của bất kỳ thứ luật nào. Mày biết rõ mà, Kanze Cilena" Lynn cười nhẹ, mắt nhìn thẳng vào cô bạn mình

Cilena rùng mình. Lynn luôn là kẻ thích làm theo ý mình. Ánh mắt ấy của em khiến cô lạnh sống lưng. Nó như thể muốn nói rằng... Cilena đã bị nhìn thấu

.

.

.

16:19 280624

[ĐN BnHA] _ Thiện ác bất phân - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ