Chap 11

1.1K 141 3
                                    

Truyện được đăng độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Em chỉ có thể dịch chuyển tới nơi mà em từng tới, đến chỗ mà em nắm rõ bố cục cũng như cách bày trí đồ đạc

Thử hỏi một con mù đường như em thì tìm nhà cũ đã gần chục năm không tới kiểu gì?

Đến cái nhà mình đang sống ở đâu em còn chẳng nhớ nỗi nữa là

Thế Lynn bế Bakugo về nhà kiểu gì?

Với bộ não IQ cao ngất ngưởng tới nỗi biết cả tiếng của đám sinh vật sống ngoài trái đất như em thì sẽ tìm ra cách giải quyết hợp lý thôi

Ví dụ là dịch chuyển nè

May thay nhà Bakugo từ lúc em chuyển đi tới giờ không thay đổi mấy và giữ nguyên nhiều nhất có lẽ là phòng của cậu nhóc

Nó vẫn thế, khá nhiều thứ liên quan tới All Might. Nhớ ra sớm có lẽ em đã ném cậu ở lại đó cho mà gặp thần tượng rồi chứ bê về làm gì cho nhọc. Khổ nỗi, với lương tâm cả trăm năm chẳng quan tâm ai, em sao có thể bỏ mặc ngoại lệ của mình bất tỉnh nhân sự giữa đường được. Chưa kể lỡ đâu All Might vì không muốn sơ xuất làm con tin thiệt mạng mà khiến Bakugo mất mẹ cái thân xác thì sao? Thôi thì bê về là việc làm đúng đắn

Đặt tên nhóc lên cái giường mà kéo chăn đắm

Trên người cậu vẫn còn một chút bùn lầy và em thì chẳng thích điều đó. Sử dụng kosei mà thu đám đó thành một cục rồi lơ lửng tới trước mặt mình, Lynn hóa băng tất cả rồi khiến chúng nát vụn

Xong xuôi công việc, em trở về nhà pama. Lễ phục đi dự tiệc thôi thì để mua bộ khác chứ em chả nhớ đường về nhà dẫu nó gần đây vl ra

Nhìn lại căn phòng lần nữa, tên nhóc này có vẻ chưa quên em. Bức ảnh chụp ba người Bakugo, Lynn và Midoriya vẫn được đặt cẩn thận ngay nơi bàn học của cậu

Em tự hỏi sao Bakugo chẳng thể hòa thuận với Midoriya nhỉ? Lúc không có em, hai đứa nhỏ cứ choảng nhau, nói chuẩn ra là Bakugo bắt nạt Midoriya. Nhưng khi có em, hai đứa nó ngoan lắm, chả thấy đập nhau bao giờ dẫu Bakugo có hơi nóng tính

Gác việc sang một bên, em trở về nhà pama đây chứ về muộn là mẹ sẽ hấp em lên vì tội không về đúng giờ

.

.

.

Thời gian trôi và trôi, bây giờ cách ngày nhập học còn khoảng 2 tháng và em thì vẫn ở nhà ăn bám Aizawa và Flora miết

Căn nhà mua ở gần trường vì không nhớ đường về thành ra kệ mẹ nó bám bụi ở đó mà chưa chịu tới dọn

Cuộc đời đéo như mơ, em bị bố mẹ đuổi rồi

Aizawa thẳng tay ném em cùng cái vali quần áo của mình ra khỏi cửa nhà và rõng rạc chỉ tay ra đường nói

"Nơi này chứa chấp bay tới vậy là đủ. Giờ thì về nhà của bay ở gần trường đi"

"Ơ kìa bố" Em nghệt mặt ra nhìn người đàn ông tóc đen kia

"Đừng lo con yêu, Cilena sẽ tới trở con đi thôi" Flora bước từ trên cầu thang xuống với chiếc váy xuông cùng mũ cối lớn như thể chuẩn bị đi biển, nói

"Em còn thiểu gì không? Vali quần áo anh bê hết xuống rồi đấy" Aizawa nhìn vợ yêu của mình mà nói

Giờ Lynn mới để ý tới mấy cái vali ở góc nhà

Pama là muốn đi biển và bỏ em ở nhà riêng sao?

"Bố mẹ giỏi lắm. Đi chơi bỏ con gái luôn" Lynn ấm ức nói nhưng chả làm gì được. Đi thì đi, em chẳng thèm ở cùng với hai người họ để ngày ngày ăn cơm chó đâu

Đúng lúc này thì Cilena lái con xe mui trần của mình tới

"Hola bạn hiền, đi thôi nào"

Lynn không nói không rằng mà lên xe đi luôn

Bố mẹ tàn nhẫn, bố mẹ chả thương em

.

.

.

14:23 260722

[ĐN BnHA] _ Thiện ác bất phân - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ