Chap 40

97 10 0
                                    

Thành phố này bên ngoài kia đang loạn hết cả vì bị những con quái vật là Noumu tấn công

Những anh hùng chuyên nghiệp lần lượt bị đám quái vật ấy hạ gục

Tham gia cuộc chiến còn có những thực tập sinh như đám Midoriya

.

Trên tầng cao, Lynn lạnh lùng liếc nhìn đám khói bụi qua cửa kính lớn

Em thản nhiên tới nỗi khiến người khác rợn người

Lynn tựa mình vào cửa kính mà theo dõi cuộc chiến ngoài kia

"Mày không định ra giúp đỡ à? Mày là anh hùng mà" Cilena nôn nóng nhìn người bạn thân của mình

Em khẽ liếc qua cô, giọng thờ ơ "Tao không phải anh hùng. Chỉ là người qua đường mà thôi. Tại sao phải giúp đỡ?"

"Nhưng--" Như không còn lý do gì, Cilena im lặng. Lynn luôn nói mình không muốn làm anh hùng. Tới học viện UA cũng là bị ép buộc

"Còn đám trẻ của mày? Chúng cũng tham gia chiến đấu mà"

"Chúng sẽ an toàn, ít nhất không bị thương nặng. Đôi lúc để chúng thực chiến cũng tốt mà"

.

.

.

Nữ nhân hờ hững nhìn người đang nằm trên giường bệnh kia

Là cái vị anh hùng chiến đầu với Kẻ Giết Anh Hùng rồi bị liệt ấy, anh trai của người tên Iida trong lớp em

Lynn thở dài nhìn người đang hôn mê kia

Mấy ngày nay vì kẻ này mà em cảm thấy màng nhĩ mình bị tra tấn không nhẹ. Flora từng tiếp xúc với anh hùng Ingenium này tương đối nhiều và khá thích hắn

Khi nghe tin Ingenium bị Stain đánh cho bị liệt nửa người dưới không cách nào cứu chữa đã khóc sướt mướt mấy ngày liền và toàn gọi điện cho em để khóc nữa

Em cũng có chút tình cảm cho người mẹ nuôi này cộng với việc ngày ngày bà lải nhải bên tai em về việc giá mà có một người có dị năng chữa trị nào đó cứu giúp được cho người anh hùng kia

Được, cứu hắn là được chứ gì? Không ai cứu được thì em cứu

Lynn dùng một luồng ánh sáng xanh xinh đẹp như màu của nước truyền vào người Iida Tensei và từ từ tái tạo cũng như phục hồi chức năng cho những phần bị thương nặng kia. Vì chúng vẫn là vết thương mới nên sẽ dễ dàng hơn so với khi vết thương đã lành

Lynn ít khi dùng thuật chữa thương đã thế còn là cái chữa trị cực mạnh này nên có phần không thích ứng được

Lúc đầu có hơi choáng thôi nhưng sau hơn mười phút, vết thương ở cột sống đã được chữa lành, em bất ngờ nôn ra một ngụm máu

Lynn nhíu mày nhìn hai bàn tay đầy máu của mình, trong miệng là vị máu đầy khó chịu

"Tsk, vẫn là quá sức à?" Em có phần khó chịu vì đã tính toán sai, nó vẫn vượt quá sức chịu đựng của cơ thể này dẫu cho em cố tình chỉ chữa những vết thương nghiêm trọng nhất và chừa lại mấy cái đơn giản kia. Có lẽ do em đánh giá sức chịu đựng của mình hơi cao hoặc đã coi thường mức độ tiêu hao của loại chữa trị này

Lynn nhìn kẻ trên giường đang có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn là nên rời đi trước thì hơn

.

Qua khe nứt trên tường, có hai con người đang quan sát tất thảy

"Tôi đã bảo cô ấy sẽ chữa trị mà. Khơi dậy lòng tốt trong người cô ấy chắc có thể sẽ lôi kéo được về phía chúng ta"

"Chưa chắc chắn nhưng vẫn phải nhanh lên, khiến cô ấy cảm nhận được lòng tốt và sự đồng cảm của mình, khiến cô ấy thuộc về phe anh hùng trước khi One For All biết tới sự tồn tại của cô ấy"

"Nhưng liệu việc chúng ta quan sát thế này có bị phát hiện không?"

"Chắc là không. Kosei ảo giác của tôi rất mạnh mà, không dễ bị nhìn thấu. Dù cho có cũng đã được làm nhiễu và không thể nhìn rõ mặt mũi hay thân phận rồi"

Là không phát giác ra hay quá lười để quan tâm?

Là không biết được hay đã biết quá rõ?

Nào ai thấu

.

.

.

15:25 070724

.

.

.


[ĐN BnHA] _ Thiện ác bất phân - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ