Chương 1

610 29 7
                                    

CHƯƠNG 1

Giữa tháng Chín ngày dài đêm ngắn, ánh nắng chói chang lúc quá tám giờ sáng dịu dàng xuyên qua ô cửa sổ trắng đến trong suốt của khách sạn. Vương Nguyên có thói quen đeo bịt mắt khi ngủ, vì không thích ánh sáng của ban mai, cậu chậm rãi mở đôi mắt bị chiếu đau nhức ra. Đúng là tấm rèm che nắng màu xám vẫn chưa được kéo xuống. Cậu ngồi dậy, lấy cái gối rồi tựa lên trên, vừa xoay cái cần cổ đau nhức của mình vừa hồi tưởng lại xem sao tối qua mình lại quên kéo rèm.

Sau khi đã tỉnh táo cậu liền nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm truyền ra, Vương Nguyên nghiêng đầu hồi lâu. Cậu khẽ cụp mắt, thấy ngay chỗ bên cạnh rõ ràng từng có người nằm qua ---- góc chăn bị vén lên, ga giường cũng không còn phẳng phiu nữa, trên tủ đầu giường còn đặt chiếc đồng hồ nam.

Trái tim Vương Nguyên run lên dữ dội đến mức có thể cảm nhận được, nhưng cậu không nhớ nổi đêm qua người bên cạnh mình là ai.

Là bạn học có quen biết à? Hay là xếp chung một phòng bất kể có quen biết nhau hay không?

Tối hôm qua nốc quá nhiều rượu vào bụng, cả người như lơ lửng trên mây, cậu còn chẳng nhớ mình đến khách sạn bằng cách nào nữa là. Những tân sinh viên vừa kết thúc kì tập huấn, đã chán ngán với cái cảnh bí bách trong khu quân sự, nên được giải phóng là chơi bời tới bến. Tuy nói là sinh viên đại học, cũng cần phải kiềm chế chút, đừng buông thả quá mức, giống như bây giờ, Vương Nguyên nhìn tin nhắn mới nhất trên màn hình điện thoại, não đơ mất vài giây.

[Sao rồi anh Nguyên ơi! Tối qua...../ nụ cười xấu xa.]

Sao với trăng gì, cái đầu của anh đây còn chẳng nhớ được tối hôm qua đã đến đây bằng cách nào luôn ấy chứ. Vương Nguyên cáu kỉnh ném điện thoại ra xa hơn một mét, vén chăn ra rồi đứng trên sàn. Sau đó bản thân mới muộn màng nhận ra đồ mình đang mặc là đồ ngủ của khách sạn? Trong lòng Vương Nguyên dấy lên cơn nóng nảy không giải thích được, hai ba bước đã đến trước cửa phòng tắm, không hề nghĩ ngợi gì mà kéo cánh cửa kính trượt ra.

(*)Cửa kính trượt: hình ảnh

Hành động này hơi bất lịch sự, có lẽ là trong tiềm thức của Vương Nguyên thấy mình sẽ không ở cùng phòng với một người mà mình không quen biết, chỉ muốn hỏi rõ xem tối qua đã xảy ra chuyện mà làm cho bạn bè trong wechat đều hỏi mấy câu quái gở kiể...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Hành động này hơi bất lịch sự, có lẽ là trong tiềm thức của Vương Nguyên thấy mình sẽ không ở cùng phòng với một người mà mình không quen biết, chỉ muốn hỏi rõ xem tối qua đã xảy ra chuyện mà làm cho bạn bè trong wechat đều hỏi mấy câu quái gở kiểu vậy.

Khi cậu nhìn thấy tấm lưng trần của chàng trai đang quay lưng về phía cậu, trong nháy mắt cậu thấy hối hận vì vừa rồi cậu đã kéo cửa ra quá mạnh. Cậu không quen biết tấm lưng này, cùng lúc đó chỉ có âm thanh cửa kính va chạm vang vảng bên tai.

[Hoàn][Edit/Shortfic] [Khải Nguyên] Hiệu Ứng Tin ĐồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ