4. Stop hedging and tell me what you really think

134 16 0
                                    

 ♡ Cho anh một tách trà nhài,

Một viên kẹo ngọt, một ngày yêu em

⇆ㅤ◁ㅤ ❚❚ㅤ ▷ㅤ↻

Trong lúc đợi Trương Gia Nguyên chở giỏ nguyên liệu vừa mua được ở chợ về tiệm trà rồi quay lại đón mình, Châu Kha Vũ dạo một vòng để mua thêm vài thứ lặt vặt. Cậu vừa đi vừa nghĩ đến việc sẽ mua một chiếc ô tô, có ô tô rồi thì việc vận chuyển hàng hóa cho tiệm trà cũng nhẹ nhàng hơn là cứ để Trương Gia Nguyên chạy tới chạy lui bằng chiếc xe máy của cậu ấy.

Buổi sáng cuối thu nhiệt độ khá thấp, Châu Kha Vũ xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ buốt, cậu kéo cao cổ áo len rồi bước vào tiệm hoa nằm gần cổng chợ. Bên trong tiệm hoa rất ấm, ngoài hương thơm của hoa còn thoang thoảng mùi cà phê từ gian bán cà phê liền kề ngay bên cạnh. 

Đây là một tiệm hoa có không gian mở, bên này bán đủ các loại hoa từ hoa tươi đến hoa khô, bên kia là gian bán cà phê thiết kế theo phong cách lãng mạn, tận dụng hoa trang trí mang đến cảm giác hài hòa cho cả hai bên. Khách đến quán cà phê hẹn hò có thể thuận tiện mua hoa tặng đối phương, người đến mua hoa cũng có thể gọi thêm một cốc cà phê mang về, một công đôi việc. Tuy Châu Kha Vũ không thích cà phê, nhưng hoa và các nguyên liệu từ hoa ở đây rất đa dạng, bởi vậy cậu luôn ghé chỗ này mỗi lần đến chợ.

Châu Kha Vũ đến quầy để chọn hạt giống hoa tường vi và hoa sao nhái, trong lòng tính toán rằng qua mùa đông sẽ sửa sang lại vườn hoa phía trước một chút. Sau đó cậu lấy thêm ít mộc chi, hoa hồng và hoa nhài sấy khô để làm nguyên liệu pha trà. Vừa chọn nguyên liệu vừa nhớ đến chuyện tiệm trà của mình có một vị "khách quen" một tuần ghé lại sáu ngày chỉ để uống trà nhài, trong lòng tràn ra sự ấm áp không thể gọi tên.

Lúc đang lấy hoa khô trang trí ở kệ hàng hướng về gian bên kia của cửa tiệm, Châu Kha Vũ có thể nghe được một chất giọng rất quen, dù hai người đó đều cố tình hạ giọng xuống nhưng ngữ điệu cho thấy họ đang cãi vã.

Châu Kha Vũ quả thật không cố tình nghe câu chuyện của người khác, chỉ là hai gian tiệm vốn không có gì ngăn cách ngoài mấy dãy kệ trưng bày hàng hóa, thành thử dù Châu Kha Vũ đã cố đứng nép người sau kệ hoa khô thì cuộc trò chuyện kia vẫn lọt hết vào tai cậu.

"Lưu Chương, anh mau về đi, anh còn để người ta đợi đến bao giờ nữa?"

"Anh đã nói không muốn kết hôn!"

"Sao anh lại như vậy chứ... Anh là đồ bội bạc!"

Châu Kha Vũ đứng trong góc, vừa thất thố vì lỡ nghe hết chuyện của người khác, vừa buồn bực vì không hiểu sao mình lại phải trốn ở đây để nghe chuyện như vậy. Loay hoay thế nào mà cậu đánh đổ luôn mấy bó hoa trên kệ xuống đất. Người bên kia nghe tiếng động liền quay lại, vừa hay bắt gặp bộ dạng lúng túng như thể vừa làm việc xấu bị bắt quả tang của cậu.

"Kha Vũ?"

"À, vâng, chào anh!" -  Châu Kha Vũ gật đầu với anh.

Cậu không nặn ra được nụ cười xã giao nào với anh hết, nhịp tim và tâm trạng đều bắt đầu vượt khỏi sự kiểm soát. Châu Kha Vũ chỉ có thể cúi gầm xuống thu dọn đống hỗn độn dưới đất, giả vờ bình tĩnh mang ra quầy thanh toán, xong xuôi thì vội vội vàng vàng chạy khỏi tiệm hoa.

[Chương Kha] Một Ngày Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ