7. I wanna spend the rest of my life with you

175 23 8
                                    


Cho anh một tách trà nhài,

Một viên kẹo ngọt, một ngày yêu em

⇆ㅤ◁ㅤ ❚❚ㅤ ▷ㅤ↻

Sáng cuối tuần, Châu Kha Vũ quyết định đóng cửa tiệm trà, cùng hai cậu nhân viên cùng đến đồi trà ở ngoại ô thị trấn theo lời mời của Lưu Chương.

Nắng sớm nhè nhẹ phủ lên hàng cây phía xa, sương chưa kịp tan còn lấp lánh trên những vạt cỏ xanh mướt hai bên đường. Không khí dịu ngọt thơm mát thế kia, mà Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ lại hơi chộn rộn, bởi vì hai con người cao lớn trên chiếc xe đạp đôi đằng trước họ quá sức là chướng mắt rồi.

"Biết trước thế này tớ ở nhà ngủ đến chiều, khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, cuối cùng lại đi theo ăn cẩu lương. Bất mãn chết đi được!" - Duẫn Hạo Vũ càu nhàu cùng cậu đồng nghiệp, người đang có thái độ cũng không khác cậu là mấy.

"Tớ thấy đây rõ ràng là một âm mưu, không thể để anh chủ đi một mình được, nhất định phải đi theo trông chừng mới được."

"Cậu nói cứ như tụi mình là bảo mẫu nhà ảnh vậy á."

"Củ cải tớ không trồng cũng có công tưới nước, không thể để heo nhà khác đến ăn được." - Trương Gia Nguyên ngừng một chút, dời ánh mắt về phía cậu đồng nghiệp, lên giọng - "Cậu nữa, cẩn thận cho tớ, đừng để tớ biết cậu cũng bị lừa đấy!"

Đúng là chỉ giỏi lo xa mà, Duẫn Hạo Vũ im lặng tiếp tục đạp xe, không buồn phản bác nữa.

...

Lưu Chương dẫn theo ba người ở Éphémère đến một đồi trà nhỏ cách trung tâm thị trấn chừng hai mươi phút đi xe đạp. Gió trên đồi rất mát, không khí trong lành như thanh lọc hết mỏi mệt của những kẻ quanh năm bận rộn. 

Tiết Thanh Minh đang đến, bầu trời sáng sủa quang đãng, trà Vũ Tiền gần đến độ thu hoạch, từng búp trà non mướt nho nhỏ lấp ló dưới nắng xuân ấm áp, mang theo hương thơm dìu dịu đặc trưng len lỏi khắp một vùng.

Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ sớm đã chạy ra xa bày trò cùng nhau, Lưu Chương kéo tay Châu Kha Vũ, người đang ngẩn ngơ ngắm màu trà xanh mướt ngút mắt phía xa xa bỏ vào túi áo mình.

"Em thấy thế nào?"

"Sao ạ?" - Châu Kha Vũ còn chưa theo kịp suy nghĩ của anh, thuận miệng hỏi lại.

"Anh nói đồi trà này, anh đã mua lại cho tiệm trà của chúng ta. Sau này nếu em muốn kinh doanh lá trà cũng không thành vấn đề..."

Thấy bạn nhỏ cứ đứng đó tròn mắt nhìn mình mãi nhưng vẫn chưa phản ứng, Lưu Chương mỉm cười vuốt tóc cậu rồi nói thêm.

"Phải nói rõ, đây là tiền tiết kiệm của anh, không phải tiền nhà đâu nhé. Em có thể tự mở tiệm cho mình, anh cũng không dựa vào gia đình đâu."

Lưu Chương vừa cười thành tiếng vừa lắc nhẹ bàn tay đang đặt trong tay mình.

Lúc này Châu Kha Vũ cũng bật cười, cậu vẫn phóng tầm mắt ra phía xa, biểu hiện vẫn còn đắn đo gì đó.

[Chương Kha] Một Ngày Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ