2. I'm longing to see you again

174 19 0
                                    

  ♡ Cho anh một tách trà nhài,

Một viên kẹo ngọt, một ngày yêu em

⇆ㅤ◁ㅤ ❚❚ㅤ ▷ㅤ↻

Trương Gia Nguyên vỗ vai Duẫn Hạo Vũ khi cả hai đang đứng trong quầy dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, mà anh chủ tiệm của bọn họ lúc này đang thẩn thờ ngoài cửa kính ngắm mưa.

"Con người bình thường dở dở ương ương, một khi đột nhiên trở nên sâu sắc trầm tĩnh là biểu hiện của điều gì cậu biết không?"

"Hả?" - Duẫn Hạo Vũ dùng đôi mắt tò mò nhìn Trương Gia Nguyên, cậu vẫn chưa kịp hiểu hết ý tứ từ câu nói của cậu đồng nghiệp.

Trương Gia Nguyên đánh mắt ra phía cửa, dáng người cao gầy của chàng trai in lên cửa sổ bằng kính trong suốt, nổi bật trên nền đen của bóng tối ngoài tiệm trà, cậu cười cười lém lỉnh cao giọng.

"Là biểu hiện của mầm tình đang bung khỏi vỏ, biểu hiện rõ ràng như vậy cậu còn chưa nhận ra sao?"

Duẫn Hạo Vũ như thể ngộ ra chân lý, vỗ tay một cái thật kêu.

"Á à, hình như dạo này không thấy Espresso tiên sinh nhỉ!"

Cuộc trò chuyện rôm rả cùng tiếng cười khúc khích của hai người vang khắp cửa tiệm khiến Châu Kha Vũ không thể không chú ý, cậu quay phắt lại lườm hai người kia một cái rồi trầm giọng "đe dọa".

"Tập trung làm việc, còn nói nữa anh trừ lương hai đứa!"

Duẫn Hạo Vũ bĩu môi nhìn Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh đang làm ra vẻ vô tội, cậu thừa biết ông chủ cứng miệng vậy thôi chứ chưa bao giờ thật sự xử ép nhân viên. Nhưng vấn đề là đến cả giá bán, tiền hàng các thứ trong tiệm ông chủ cũng không mấy bận tâm. Đôi khi cậu thật sự lo lắng cho chén cơm của mình, nếu ông chủ cứ buôn bán như vậy thì không biết công việc này cậu có thể làm đến bao giờ...

Châu Kha Vũ thường không quá để ý đến việc kinh doanh của tiệm trà, nói là qua loa đại khái cũng không sai. Thế nhưng chuyện may mắn ở đây là dù nằm ở vị trí như vậy, có một ông chủ tùy ý như vậy, nhưng chưa lần nào tiệm làm ăn thua lỗ.

"Tổ nghề gánh anh chủ chúng ta còng lưng mất thôi!" - Duẫn Hạo Vũ cảm thán khi lần đầu tiên nhìn vào đống sổ sách của cửa tiệm mà Châu Kha Vũ giao cho cậu.

"Tớ cá là dù cậu kê khống tiền thì anh chủ cũng chẳng biết!" - Trương Gia Nguyên vừa nướng bánh trong bếp vừa nhìn bộ dạng ngán ngẩm của đồng nghiệp mà chỉ biết lắc đầu bất lực theo.

Châu Kha Vũ rót đầy nước sôi vào bình trà hibiscus màu hồng đỏ mát mắt, không nhịn được lên tiếng ngăn cản cuộc bình phẩm về mình không chút nể nang của hai người kia.

"Anh biết hết đó, thiếu đồng nào anh sẽ tính vào lương hai đứa!" - Không biết ai mới là ông chủ ở đây nữa, Châu Kha Vũ lắc đầu thầm cảm thán.

[Chương Kha] Một Ngày Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ