Kai Kamal Huening hay Huening Kai, một thằng thợ quèn làm việc cho tiệm sửa thiết bị điện tử duy nhất ở xóm nhỏ hẻo lánh cách xa trung tâm Seoul vài chục cây số về hướng Nam.
Thông minh sáng sủa, ngặt nỗi nhà không có điều kiện nên hoài bão thành chủ tịch tập đoàn môi giới nhà đất tan thành bong bóng. Cậu ta thương mẹ vất vả dãi nắng dầm sương, trực tiếp bỏ học, tay cầm bằng cấp ba đi lang thang khắp nơi tìm việc.
May sao cái cửa hàng sửa chữa nát bươm ấy lại ưng cậu.
Thế là năm mười tám tuổi người ta lên Seoul học cao, Huening Kai ở quê cắm mặt chắt chiu từng cắc bạc nuôi gia đình.
Hôm nay ông chủ cậu dở hơi gọi điện đánh thức lúc năm giờ sáng bảo ngay lập tức phải sang cùng sửa tiệm với ông ấy. Huening Kai không dám cãi nhưng trong bụng đã chứa mười ngàn nỗi ấm ức biến thành tiếng chửi, cậu uể oải rời khỏi chăn.
Đứng giữa phòng vệ sinh khắp người cậu đều khó chịu, mắt thấy bàn chải của mình để sai vị trí, cậu không kiềm được mà cầm nó ném thẳng vào thùng rác cạnh chân. Khi bình tĩnh lại Huening Kai hoảng hốt nhặt nó ra khỏi, dùng nước rửa qua loa với sữa tắm.
Mới sáng mà tâm trạng đã tệ rồi.
Xong xuôi Huening nắn nót viết vài dòng trên tờ giấy ghi chú nhỏ rồi dán trên tủ lạnh. Sau đó mới an tâm cầm đồ nghề rời đi.
Ra khỏi nhà từ sớm nên trên đường đến tiệm vốn đã thường vắng vẻ, nay lại thêm quang đãng. Một tay đút trong túi áo hoodie chậm rề rề tiến về phía trước, răng môi thì lập cập đập vào nhau, cậu oán hận nguyền rủa nhân loại.
Vài bước nữa thôi, cậu xúc động mắt đỏ au, vội vã xông vào tiệm. Luồng khí ấm áp phả khắp mặt, tựa như ôm trọn cơ thể cậu. Quá đã!
"Đến rồi thì bắt tay vào thôi nhóc con!" Vui chưa được bao lâu, ông chủ từ trong nhà bước ra khoan khoái nói. Huening ghét nhất bị người khác gọi mình như vậy. Giống mọi lần, Huening dài mặt ra khó chịu, riêng hôm nay còn bĩu môi. Ông chủ chỉ thấy việc trêu thằng cu con này bao vui, biểu cảm đa dạng phong phú, chọc ông cười cả ngày. Ông vỗ vai Kai, lôi cậu vào xem vài thứ, sau đó cậu bắt đầu ngày làm việc của mình.
Khi tiếng khoan máy vang lên khoét thành lỗ sâu trên tường, cả khu xóm nhỏ bừng tỉnh. Mấy chú chó bên cạnh sủa ầm ĩ, gà gáy loạn xạ, ngay cả cửa hàng giặt đồ sát vách cũng sáng đèn.
Khoảng hai phút sau, Huening đang vật lộn khoan lỗ tiếp theo, có chàng trai mặc đồ ngủ xô cửa bước vào. Huening nhất thời bỏ dụng cụ xuống, tay phủi bụi lên người, chưa kịp tươi cười mở lời, anh ta đã mắng xối xả.
"Các người có bị điên không? Mấy giờ rồi mà ồn ào hả?"
Huening Kai ngơ ngác một chút, giây sau đổi sắc mặt quát lại anh ta.
"Biến về ngủ tiếp đi cho người khác làm việc!"
Anh ngái ngủ nghe thế, mắt mở to, mới cẩn thận quan sát thằng nhãi con đầu vàng hoe sừng sững đứng đối diện. Miệng khinh bỉ vẽ lên nụ cười.
"Hừ, đã sai còn hống hách, chủ nhà mày đâu rồi nhãi con?"
"Ông ấy có việc rồi, anh biến về ngủ đi!" Kai nhăn mặt khó chịu, tay cuộn thành nắm đấm nhẫn nhịn.
"Tao tỉnh rồi, ngủ đéo gì nữa. Mẹ mày!" Mới dứt mồm chán nản định xoay người bỏ về, bỗng Huening Kai phát điên lao đến phía anh chàng trẻ tuổi kia. Theo phản xạ anh may mắn né kịp nhưng người bị đập vào mấy cái ti-vi cũ bên cạnh. Chưa kịp hoàn hồn, ngẩng lên thấy thằng kia vẫn đang có ý tấn công mình, anh đẩy cửa chạy về nhà, trèo lên giường ôm hai con mèo béo mà hoảng hốt thở.
"Ôi, tí thì mình mất mạng rồi." Anh bần thần nhớ chuyện vừa xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Emotionalist | KaiGyu
FanfictionEmotionalist ✦ Người đa cảm Một tên khô khan như Huening Kai thế mà lại bị quật cho thành người giàu cảm xúc. ˚ ༘ ೀ⋆。˚ "Đi về mau Huening Kai, muộn lắm rồi." "Liên quan gì đến anh?" "Tôi thích em." "Vẫn chả liên quan." "..." Huening Kai cố tình ngó...