Ngôn ngữ của Huening Kai dễ thương muốn xỉu, bố hai con mèo. Nhịn không cười thành tiếng, anh phải trầm giọng nói chuyện, nghe ồm ồm phát ghét. "Sáng mai cậu đến thì có vấn đề gì hả? Giữa đêm thế này."
"Đi mà anh."
"Đợi xíu. Trời ạ."
Choi Beomgyu lọ mọ trở lại phòng ngủ lấy chìa khoá, tiện thể cất con dao vào hộc tủ. Nhìn chiếc rèm đã được kéo kín che lấp khung cửa sổ, anh tò mò mở toang ra. Ngoài trời tối om, chỉ thấy độc bóng người đen xì của Huening Kai cùng một túi đồ kì lạ cầm trên tay. Từ ánh đèn phòng hắt xuống, anh lờ mờ thấy tuyết phủ dày đặc khắp đường. Beomgyu xanh mặt, vội chạy ù xuống lóng ngóng mở cửa, tiếp đón kẻ tội đồ vào nhà. Chóp mũi Huening Kai đỏ chót như gã hề, tóc tai rối bù. Choi Beomgyu làm sao có thể cầm lòng được. Toan rời đi lấy khăn lau cho cậu, nhưng thằng nhóc ranh ma kịp kéo anh lại để thân thể to cao đổ rạp vào người anh. Cái đầu ướt nhẹp gục trên hõm cổ, tay quàng ngang eo. Cậu ta mặc áo phao lớn, vẫn còn phủ đầy tuyết, lúc này rơi lả tả khắp sàn. Trái ngược với anh, chỉ khoác chiếc áo len mỏng, lọt thỏm trong vòng tay càng thêm bao la nhờ áo khoác đại hàn.
"Anh, lạnh quá à." Huening Kai dụi dụi đầu, nũng nịu mở lời. Tuyết ở tóc Huening Kai dần vì thay đổi nhiệt độ mà tan thành những giọt nước nhỏ, nhanh chóng thấm ướt một vùng quanh cổ áo anh.
Nãy giờ Choi Beomgyu vẫn chưa thể nào tiêu hoá được đống hành động kì quặc trước mắt. Anh chịu đựng lạnh buốt khẽ run người, sau cùng khi thử đẩy cậu ra, cậu ta càng thêm siết chặt cái ôm. Bất lực hoàn toàn, anh chỉ đành thều thào cất tiếng van xin từ trong lồng ngực cậu. "Huening Kai ơi, tôi cũng lạnh lắm."
"A, tôi xin lỗi." Lúc này cậu mới giật mình buông anh. Biết mình thất thố, cậu đứng chưng hửng giữa phòng khách, ngẩn tò te ở đấy. Chưa kịp nghĩ gì khác, một chiếc khăn sạch đã vò tung mái đầu lộn xộn lên. Huening Kai ngây người, chậm rãi cởi chiếc áo khoác từ lâu chỉ sót lại một đống nước dưới chân, thả rơi nó bừa bãi trên nền gạch. Cậu chợt nhớ ra mình vẫn đang để đám gấu bông lạnh cóng ngoài hiên nhà. Cầm tay anh dừng lại hành động, cậu đi mở cửa nhặt 'báu vật' cả đời của bản thân, chúng ngổn ngang tứ phía trước thềm, gần như đông đá. Khi trở vào, Huening Kai đặt túi gấu bông ở huyền quan, tự nhiên hết sức nắm tay anh tiến thẳng đến sofa. Anh ngơ ngác không chịu ngồi, cậu khó hiểu nhìn anh, muốn kéo anh lại gần. Bàn tay chi chít vết xước cố gắng bao bọc lấy bàn tay chai sạn.
"Cậu này... Hâm rồi hả?" Anh máy móc đẩy đầu cậu.
"..."
"Tôi buồn ngủ lắm rồi đó."
"..."
"NÀY HUENING KAI."
"Anh Beomgyu, tôi không biết nữa." Giọng Huening Kai trầm khàn thấy rõ, đoạn cậu lại có ý định ôm anh. Anh không thành toàn cho cậu, khi ngồi xuống còn cách rất xa, y hệt cái hôm ăn bánh gạo định mệnh.
"Cậu không biết cái gì?"
"Tôi không biết cho gấu bông đi tắm ra sao cả." Cái quái gì đây? Lại dùng từ ngữ kiểu đồ ngốc đó nữa.
"Anh giúp tôi tắm cho chúng đi. Bao nhiêu tiền mới đủ?"
Anh nhìn đống gấu bông, cũng nghiêm túc trả lời. "Cậu về bây giờ thì giảm giá năm mươi phần trăm."
Huening Kai cảm thấy rất lạ, cậu uất ức. Anh đuổi cậu. Anh đuổi cậu về giữa đêm.
"Anh cho người lạ ngủ nhờ được không? Giờ này nguy hiểm lắm." Cậu mặt dày mè nheo.
"Biết nguy hiểm còn mò sang. Không có chỗ. Với cả, không về là không giảm giá đâu."
"Ngủ chung giường là được mà." Cậu vẫn không chịu bỏ cuộc.
"Ê, tôi chưa bao giờ nghĩ là cậu sẽ nói nhiều như này nha?"
"Anh trả lời tôi đi."
"Không được."
Huening Kai ngồi nhìn anh rất lâu, rồi tự nhiên đứng dậy. "Anh đuổi tôi thật à?" Cậu lí nhí trong miệng, tủi thân đi đến nhặt chiếc áo phao rồi cầm túi gấu bông cố tình sải bước thật nhanh ra cửa, trông đáng thương vô cùng.
Choi Beomgyu hết nói nổi. Lúc thì lạnh nhạt với anh, lúc thì dỗi, giờ lại nhõng nhẽo. Rốt cuộc thì cậu ta muốn anh phải làm sao mới vừa lòng? Anh cố tình giật ngược chiếc áo, lôi cậu xềnh xệch vào phòng. Cầm khò đầu xì loạn từ đầu đến chân, chắc mẩm cậu khô ráo cả rồi anh mới chịu nói chuyện. "Cậu ngủ trên giường với con tôi đi, tôi ngủ đất." Không thể tin nổi anh có ý định sắp xếp như vậy. Xong xuôi, anh toan xoay người đi lấy chăn gối khác thật. Huening Kai nhanh nhảu nắm vạt áo anh lại, mắt long la long lanh. Anh thật sự không dám nhìn, đứng cứng đơ tại chỗ, mất khả năng phản kháng.
"Anh... Đừng vậy mà." Cậu cụp mắt, cố tình nói giọng mũi. Cảm thấy không đủ thuyết phục anh, cuối cùng cũng đầu hàng, chấp nhận từ bỏ. "Anh lên giường ngủ đi. Tôi về cũng được."
"Lạnh lắm. Thôi, tôi ngủ cùng cậu vậy." Choi Beomgyu nghĩ đến cậu nhóc vì nhờ mình giặt gấu bông mà cất công chạy sang đây giữa đêm, một thân chật vật. Anh áy náy, cũng tham lam níu kéo đoạn duyên phận ngắn ngủi này. Ngộ nhỡ mấy nữa cậu ta sẽ không còn kì lạ khiến anh nao lòng như vậy thì sao. Suy cho cùng, anh ít nhiều muốn cất giữ cho mình chút ích kỉ không thể thổ lộ.
Huening Kai lập tức vui vẻ ngả người, lui sát trong góc. Cậu quay mặt vào tường, như có như không mong chờ phía giường còn lại lún xuống. Đợi anh thở đều, cậu lấy hết dũng khí xoay cơ thể nửa vòng lượng giác. Chỉ thấy anh đưa lưng về phía cậu, khi ngủ cuộn tròn. Ở giữa, hai con mèo ngoan ngoãn nằm, tạo một vách ngăn anh và cậu.
Cậu biết bản thân thật sự điên mất rồi. Trước đây cậu chưa từng làm mấy trò dị hợm như này với ai. Do họ ghét cậu, cậu cũng thế.
Chắc chỉ là cậu không nỡ khiến bản thân bị trầy trật bởi sự dằn vặt mà thôi. Huening Kai đè nén cảm xúc, tự trấn an chính mình.
Nghĩ lung tung một hồi, Huening Kai dần chìm vào mộng đẹp lúc nào chẳng hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Emotionalist | KaiGyu
Hayran KurguEmotionalist ✦ Người đa cảm Một tên khô khan như Huening Kai thế mà lại bị quật cho thành người giàu cảm xúc. ˚ ༘ ೀ⋆。˚ "Đi về mau Huening Kai, muộn lắm rồi." "Liên quan gì đến anh?" "Tôi thích em." "Vẫn chả liên quan." "..." Huening Kai cố tình ngó...