"Anh đang làm gì thế?" Huening Kai tay phải xách hai hộp bánh gạo nghi ngút khói, tò mò nghiêng đầu hỏi Choi Beomgyu đang cặm cụi gì đó phía trước sân.
Chút ngượng ngùng nhất thời phảng phất khắp khuôn mặt cứng nhắc cảm xúc khi cậu nhận ra bản thân chủ động mở lời trước với một câu hỏi xã giao mà trước đây có cậy miệng cậu cũng nhất định không nói. Huening đứng đờ người chờ anh trả lời, tay trái đưa lên gãi đầu.
"Tôi bổ củi." Anh cộc lốc đáp. Tuy vậy, anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, chỉ chăm chăm vào thanh củi khô mà chặt xuống.
Dường như điều Huening Kai chờ đợi nhiều hơn một câu trả lời cụt ngủn. Cậu cứ đực mặt ở đó, ánh mắt khoét sâu như tìm tòi thứ gì từ anh chàng hàng xóm đang hăng say bổ xuống từng phát rìu. Beomgyu bị sự 'chỉ trích' ấy làm phiền, mệt mỏi dừng lại mọi hành động. Tay phải anh chống lên đuôi cán rìu cắm trên khúc củi, tay trái chậm rãi lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm vương đầy trán. Vẻ đẹp lao động giữa trời đông của anh ấy có bao nhiêu diệu kì, Huening đều gom thành đống cất riêng trong lòng.
"Cậu không về làm sao?" Anh nhăn mặt, cau có hỏi chàng trai tóc vàng đứng đối diện.
"Ừm... Nay tôi được nghỉ sáng. L-Liệu anh với tôi nói chuyện chút được kh-không?" Huening bị phản ứng tiêu cực của anh hàng xóm ảnh hưởng, lập tức trở nên bối rối. Tim cậu cũng bởi vậy mà đập nhanh hơn, tay trái nắm chặt, thoáng chốc tím ngắt lại. Dáng vẻ khó chịu hiện tại của anh khi cậu nói chuyện cùng, khác hẳn với bộ dạng hồ hởi hôm trước.
Một thằng chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc người khác có quyền để bất bình sao?
Beomgyu khó tin nhìn cậu, chú ý đến bàn tay co thành nắm đấm, đôi mắt ngập trong căng thẳng. Hôm qua còn bày đặt lạnh tanh, chả cho anh nổi cơ hội tiến xa hơn trong cuộc hội thoại, nay lại vì anh cư xử y xì đúc cậu ta thì mang cái tủi hờn đẩu đâu ra biểu diễn cho anh xem. Anh nửa muốn nửa không, hàng mày díu vào nhau, xoa cằm hệt một ông cụ non xa xăm nghĩ ngợi. Huening Kai bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu nóng vội rồi. Thấy anh lơ đễnh quá lâu không có một đáp án vừa ý hay kể cả là mất lòng, liền nhanh nhảu khoác vai kéo anh vào nhà. Choi Beomgyu ngớ người, muốn đẩy thằng nhỏ ra nhưng Huening khoẻ quá. Song cũng chỉ bất lực trợn mắt thể hiện tâm tư chứ nào có gan chọc điên gì thằng cu này nữa đâu. Hơi ấm trên đầu vai Beomgyu lan khắp toàn cơ thể, luộc anh thành một màu hồng phấn. Huening Kai đâu hay anh đang nung nấu âm mưu bắt nạt cậu một trận, đã ngồi xuống rồi cậu vẫn bám dính anh, không có một chút gọi là khoảng cách. Láo!
"Nè, tính làm gì mà hôm nay qua quậy khùng điên trước mặt tôi vậy hả, cậu sửa chữa?" Anh đẩy cậu nhóc ngồi kế bên ra xa người mình, ngồi sát vào mép ghế sofa.
Huening bị hắt hủi, chốc cái cậu ta thái độ ngay được. Đặt phịch hai hộp lõng bõng nước xuống bàn, mắt gắt gao lườm anh đẹp trai trước mặt, nước sốt cay nóng bên trong bắn tứ tung ra, vừa hay rớt trúng vết thương hở trên tay do hôm qua bị dao cứa của Huening, cậu xúc động nén lại sự đau đớn như đình chỉ mọi giác quan kia.
"Thằng nhóc này." Beomgyu thấy khuôn mặt vì nhịn đau mà cứ tưởng sắp nhão kia mà lắc đầu. Anh khom người lấy hộp giấy ăn dưới gầm bàn, cầm lấy tay bị thương lau cho cậu.
Cậu nhóc tóc vàng nghe được anh gọi như thế liền tức giận ngồi im, nén cơn xót dữ dội từ tay để bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Beomgyu đang dịu dàng giúp đỡ mình.
"Anh... Tôi đau!" Huening cuối cùng cũng kêu lên.
"Thế tôi lấy bông băng các thứ sát trùng cho cậu nhé?"
"Thôi khỏi."
"Chú ý kính ngữ đi! Dù sao tôi cũng lớn hơn cậu mà."
"Sao anh biết tôi nhỏ hơn anh chứ?"
"Tôi nói chuyện với ông chủ cậu đó." Sau khi lau xong cho Huening anh cố tình đẩy tay cậu về, đồng thời nhẹ giọng trả lời.
"Thế tên tôi thì anh đã biết chưa?"
"Cậu giới thiệu đi, dù sao chúng ta cũng chưa từng nói với nhau về vấn đề này mà ha."
"Anh, gọi tôi là Huening Kai."
"Tôi là Choi Beomgyu."
"Vâng."
"Thế cậu đây qua tính nói chuyện gì với tôi nhỉ? Bánh gạo sắp nguội ngắt rồi đó."
"Tôi mua bánh gạo được khuyến mãi m-một phần mà chả biết rủ a-ai ăn cho hết... Ă-ăn một mình t-thì lại no... A-anh ă-ăn c-cơm c-ch-chưa?" Huening khó khăn rặn từng chữ một, Beomgyu cũng khó khăn nhịn cười.
"Ờ-ờm t-tôi ch-chưa ă-ăn cơ-ơm nê-n g-giờ ă-ăn vớ-ới c-cậu cũn-ng đ-được n-nè!" Beomgyu nhại cái điệu cà lăm của Huening Kai.
Huening quay đi chỗ khác, tai cùng gáy cậu đỏ hết cả, cậu giận anh rồi. Sau đó, anh có cố gắng nói bao nhiêu chủ đề để chữa cháy thì Huening Kai cũng ngồi xị mặt không thèm mảy may đến anh thêm lần nào nữa. Anh và cậu, hai người hai hộp bánh gạo, thưởng thức chúng trong sự yên lặng trói buộc. Ăn xong, cậu lật đật thu rác mang về vứt, không đoái hoài gì câu chào của anh, chẳng chào lại. Kết thúc buổi trưa nhạt nhẽo, Beomgyu thế mà thấp thỏm vui vẻ khác hẳn cái u uất ngày hôm qua. Anh vội đứng dậy ra cửa, ngó theo bóng dáng vừa bước vào trong tiệm sửa chữa kế bên.
"Thằng bé này dỗi ngược mình." Anh lẩm bẩm, bất giác nở nụ cười.
Nhận thấy bản thân mình ngốc nghếch, anh tự nhục, mới nhớ ra công việc bỏ ngỏ cần anh xử lý nốt. Anh tất bật hết thu đống củi ngổn ngang ngoài sân, lại quay cuồng phơi mấy chậu quần áo của khách.
Anh có hay chăng?
Lần đầu tiên trong đời, Huening Kai phá bỏ nhiều quy tắc của bản thân đến thế. Nào là chủ động giao tiếp, để anh gọi cái danh xưng đáng ghét mà không phản ứng dữ dội, rủ người khác dùng bữa chung, bị trêu ghẹo đến đỏ hỏn như nam hài, lại còn phải... nói rõ lắm!
Theo lý, đáng ra nó phải là ngày cậu căm ghét nhất mới đúng.
Về tình, dỗi ngược khiến cậu rất vui đấy, cười suốt thôi.
Buổi chiều, ông chủ thấy nhóc phụ việc lầm lì sao mà bất thường ghê, bèn mở điện thoại xem dự báo thời tiết. Tối đi làm về, đến cả mẹ cũng nghĩ con yêu mình hồi giờ nó có hoa mướp như này đâu, ôm một bụng suy tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Emotionalist | KaiGyu
FanfictionEmotionalist ✦ Người đa cảm Một tên khô khan như Huening Kai thế mà lại bị quật cho thành người giàu cảm xúc. ˚ ༘ ೀ⋆。˚ "Đi về mau Huening Kai, muộn lắm rồi." "Liên quan gì đến anh?" "Tôi thích em." "Vẫn chả liên quan." "..." Huening Kai cố tình ngó...