Bánh táo

217 24 3
                                    

Anh chủ cửa hàng giặt đồ họ Choi tên Beomgyu, người Daegu tha hương lên đây xây dựng cơ ngơi. Ban đầu Beomgyu thất nghiệp chỉ có vài đồng lẻ dự định mở sạp bán bánh táo handmade nhưng nhờ một lần giúp hàng xóm giặt mấy bộ đồ và nhận phản hồi khen nức nở, anh nghĩ bụng đổi kế hoạch trong đêm, phấn khích đến mất ngủ. Hôm sau mặt trời chưa lên đỉnh đồi, anh đã vác xác đi khắp nơi thăm dò địa điểm vay vốn, câu chuyện Beomgyu bén duyên với nghề năm hai mươi là thế.

Lối xóm nhỏ cũng chẳng ai xa lạ bóng dáng cậu trai tháo vát lạc quan, tay chai sạn vì vò từng bộ đồ. Thậm chí mỗi sáng có tốp cô chú lớn tuổi đi tập thể dục còn rủ nhau gom quần áo bẩn đặt trước tiệm như một cách ủng hộ ông chủ trẻ tuổi siêng năng. Beomgyu cảm động vô cùng, cuối tuần định làm dăm ba mẻ bánh táo thay lời cảm ơn họ.

Ấy mà bữa nay lớ ngớ sao đi chọc dại thằng cộc cằn sửa chữa bên cạnh, Beomgyu mang suy nghĩ trổ tài vào bếp nhân sự kiện này thực hiện luôn. Bình tĩnh suy nghĩ hồi lâu, anh rời giường chăm chút bề ngoài tươm tất, sau đó chân tay liến thoắng chưa đầy hai mươi phút đã lỉnh kỉnh từ chợ về cùng đống túi nilon đựng nguyên liệu.

Beomgyu tất bật lo liệu từ sớm đến quá trưa mới hoàn thành mẻ bánh đầu và gần năm chậu đồ của khách. Sau khi vui vẻ treo nốt bộ cuối vào lồng sấy thì huýt sáo líu lo bưng hai dĩa bánh táo nóng hổi qua nhà bên gõ cửa.

Nhóc ban sáng muốn hạ thủ anh ra đón kèm biểu cảm nhăn nhó, má lem nhem dầu. Khoảnh khắc kinh điển ùa về, lòng bàn tay Beomgyu không tình nguyện đổ mồ hôi hột.

"Anh muốn gì?" Huening Kai nhíu mày, thô lỗ hỏi.

"Tôi muốn xin lỗi cậu chuyện hồi sáng á! Có làm chút bánh táo nè." Beomgyu khẩn trương, lắp bắp đáp.

"Không ăn."

"Coi như tôi mời ông chủ cậu, nể tôi chút được không?"

"Bảo là éo ăn rồi, ông chủ đi vắng, cầm về tự thẩm giùm!"

Đứng giằng co người đưa kẻ đẩy hai dĩa bánh một hồi, cuối cùng mọi thứ chấm dứt lãng nhách bằng việc thanh niên Huening kích động giật đĩa từ tay anh rồi ném nó vỡ toang xuống đất trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Beomgyu. Lòng tự tôn hèn mọn nhỏ bé anh giữ cho riêng mình cảm giác bị dẫm đạp nát bươm, viền mắt không nén được hồng lên, anh lắc đầu nín nhịn, khom lưng chậm rãi gom từng vụn bánh và mảnh thuỷ tinh bỏ vào tay.

Phút bốc đồng ấy là sai lầm cả đời Huening, chính dáng vẻ đơn độc cùng những giọt lệ lặng lẽ rơi trên đống hỗn tạp kia đã làm thức tỉnh cậu. Cậu chẳng nói chẳng rằng xách nách anh đặt vào bàn trà trong nhà, còn mình lọ mọ ra dọn dẹp trước cửa.

Beomgyu đang mếu máo tự nhiên được lơ lửng như tiên, anh ngơ nửa giây trên ghế mới gật gù tận hưởng. Liếc thấy hộp giấy ăn, anh tiện rút chục tờ lau sạch sẽ tay rồi vui vẻ thưởng nước chè, chiêm ngưỡng Huening Kai cặm cụi quét dọn.

"Đừng bao giờ khóc trước mặt tôi!" Huening Kai đi cất chổi, khi quay lại câu đầu tiên thở ra vô lí tột độ.

"Tại sao?" Beomgyu cầm tách chè nhâm nhi, tròn xoe mắt ngước lên cậu nhóc cao lớn thắc mắc.

"Tôi không kìm lòng được." Cậu ta vô cảm trả lời.

"..." Beomgyu chả hiểu sao mặt anh nóng ran lên, hình như cả má còn đỏ lựng nữa. Anh tu vội số chè loãng uống dở, cắp đít chạy lẹ.

Emotionalist | KaiGyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ