Bố hai con mèo

99 18 6
                                    

Huening Kai để ý, hôm cậu nhận tiền sửa điện thoại rồi về, anh cứ buồn thiu đăm chiêu nhìn cậu. Chiều cùng ngày khi đi vứt rác có lướt qua tiệm giặt ủi, vừa hay đúng lúc anh trở ra chuẩn bị ôm mẻ quần áo thơm lừng phơi ngoài sân vào nhà thì bắt gặp cậu, anh cười tươi vẫy chào. Nhưng cậu ngó lơ. Mặt anh xụ xuống, trông rầu rĩ làm sao. Người khác có lẽ sẽ chửi cậu, mặc kệ cậu, hay thậm chí muốn đánh cậu. Anh không giống họ. Anh chỉ dồn hết nỗi thất vọng vào cái tay buông lơi đỏ au do làm việc quá sức, vào khoé miệng trễ xuống đầy tủi thân, vào đôi mắt to tròn như ánh trăng ngày rằm mải dõi theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa. Cũng bởi cậu biết, trong lòng mới canh cánh một vùng đất cảm xúc xa lạ mang tên 'tội lỗi'.

Nó không phải sự đồng cảm cậu đã từng được mẹ đánh thức trong chuyến từ thiện cách đây rất lâu ở những viện dưỡng lão hay sự thương hại cậu được bố khơi dậy khi ông cố gắng xoa dịu nỗi căm uất của cậu bằng cách kể về cảnh sa cơ lỡ vận, đưa gia đình cậu trôi dạt đến 'bến bờ' khốn đốn tận kiếp. Nó cũng chẳng phải sự tuyệt vọng khôn cùng mẹ cậu khai phá qua cái lần mẹ tự tử vì bố bỏ đi bên người đàn bà khác. Mẹ may mắn sống sót nhưng chưa ngày nào bà ngừng khóc, khóc muốn moi gan moi ruột cậu. Từ đó cậu rất sợ nước mắt. Ai chăng nữa cậu đều sợ. Cảm xúc tại thời điểm cậu ném vỡ đĩa bánh táo rồi anh khom người khóc, là thương hại, chỉ có vậy.

Cậu ích kỉ nên chấp nhận đập tan giới hạn chính mình. Kiếm cớ thăm dò thái độ anh hàng xóm, thật ra mục đích nhằm vỗ về phần nào cơn sóng 'tội lỗi' đang dần nuốt chửng cậu suốt đêm ngẫm nghĩ.

Cậu không mong anh vui, anh đừng thất vọng là được.

Cậu có cơ hội dỗi ngược anh, nhờ thế mới tạo thành sự hạnh phúc khốn nạn. Làm gì ai vác cái giận hờn mà vui chứ? Đúng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Huening Kai trầm ngâm nhận ra hôm nay lại tiếp tục sai lầm. Khó thở ngồi dậy, cậu loạng choạng xuống bếp uống cốc sữa lạnh ngắt đặt trên bàn.

Cậu phải hành động.

Đêm khuya, Beomgyu rúc trong ổ chăn ôm mèo đọc truyện tranh chợt nghe tiếng động ngoài cửa, co rúm hết người. Anh choàng áo, thủ sẵn dao bấm rồi mới bắt đầu lom dom ra chực chờ động tĩnh tiếp theo.

"Anh Choi Beomgyu, là tôi, Huening Kai đây." Huening Kai khẽ nói, anh gần cậu, cậu không gõ nữa.

Quái lạ. Muộn bỏ mẹ, ghét anh thì như chó, giờ này mò đến tính giết người hay gì, hoặc có khi thế thân giả dạng lăm le đòi mạng anh cũng nên. Beomgyu suy diễn, tự thấy hợp lí vô cùng. Anh hắng giọng đáp lời. "Tôi không mở đâu, cậu đến làm gì?"

"Tôi bỗng chỉ là rất muốn gặp bố chúng nó, bố hai con mèo ý."

Emotionalist | KaiGyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ