Chương 37: Kẻ Phản Bội

4.1K 218 73
                                    

Mưa lất phất. Gió cuồn cuộn. Cơn bão tháng mười đối với Macau vốn chẳng phải chuyện lạ.

Giông tố cỡ nào, cái thành phố không phân biệt ngày đêm này vẫn cứ mãi tỏa sáng. Kẻ tha hương khi đặt chân đến đây mang theo nhiều kỳ vọng về thiên đường, khi rời đi mới ngộ ra hàng ngàn lý do để gọi chốn này là địa ngục.

Song, đối với một số nhân vật, thiên đường và địa ngục vốn chẳng khác biệt là mấy.

Chang Hyun dứt mắt ra khỏi ánh đèn loang loáng của cảnh đêm Macau phồn vinh, xoay ghế về hướng ngược lại, tay đặt ly rượu đang uống dở xuống bàn.

Nghĩ ngợi sao đó, rồi lại nâng nó lên, cạn nhẹ vào ly rượu đối diện.

Vật vẫn còn đây, nhưng người đã mất. Là mất trong ký ức, mất trong quá khứ, chứ không phải mất trong sự tồn tại.

Vài giờ trước đây, chính tại nơi đó, trên chiếc ghế đó, trước ly rượu đó, Kim Taehyung đã ngồi đối diện hắn, thái độ lần đầu tiên trong nhiều năm - điềm hòa đến khó tin.

Cậu bé mi mục như vẽ của sáu năm về trước, nay đã là một thanh niên tráng kiện, đường nét trên gương mặt ít nhiều cũng rắn rỏi đi; thân hình cao lớn đệ vệ, vốn đã mất đi sự nhỏ nhắn đáng yêu năm nào; ngay cả giọng nói cũng trầm khàn uy thị, chẳng tìm đâu ra thanh âm trong vắt của buổi đầu gặp mặt...

Ấy vậy mà, Chang Hyun vẫn không khỏi cảm thấy xao động.

Có lẽ là... đã quá quen với cảm giác yêu thương con người này rồi...

Cậu đã ngồi đó, dõi đôi mắt mật rượu vào hắn với không chút cảm xúc. Bây giờ hồi tưởng lại, hắn vẫn không khỏi cảm thấy bị đả kích ghê gớm. Chang Hyun vốn đã quen với vẻ mặt bất an, lo lắng, phẫn uất của cậu mỗi lần phải đối diện hắn; đã quen với cảm giác của kẻ điều khiển trận cuộc trong chuyện vờn đuổi tình ái; quen với cả cái cách cậu cong đuôi bỏ trốn như một con thú bị thương mỗi lần hắn cố tâm tiếp cận.

Nhưng, Kim Taehyung của ngày nay chỉ vô cảm nhìn thẳng vào hắn. Không chút e dè, không sợ hãi, không cả tổn thương.

Chợt cảm thất mất mát cực hạn.

Cũng vì thế, cảm xúc đã khiến hắn hành xử theo bản tính thích hành hạ của mình, bắt đầu lôi ra những dĩ vãng đau thương nhằm trấn áp sự tự tin đáng ghét kia - mặc dù hắn biết cậu sẽ đau, sẽ khổ, sẽ dằn vặt.

Âu cũng là những thứ hắn muốn.

Vậy mà, mặc cho hắn xuyên tạc, đâm chọt, khiêu khích; bộ dạng vô cảm kia vẫn không hề suy suyển; đến cả ánh nhìn cậu cũng không buồn tránh né hắn như ngày trước. Cậu nhìn hắn mà hệt không nhìn, cứ như sự hiện diện của hắn đột nhiên trở nên trong suốt... Quá bức xúc, quá phẫn nộ, quá uất ức. Thà cậu sỉ vả, nổi giận, hay thậm chí nguyền rủa hắn như trong quá khứ, hẳn còn muôn phần dễ chịu hơn con người băng đá hiện giờ.

Bởi nó chứng tỏ một điều: hắn không còn đặc biệt đối với cậu nữa. Trước mặt cậu, hắn giờ đây không khác nào những con người trần tục kia, mãi mãi phải đối diện với vẻ ngoài lạnh lùng đến ảo não này.

VKook | Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ