Chương 52: Chân Tướng

2.8K 178 83
                                    

"Chào anh, đến sớm thật, còn Enzo đâu?"

Đôi mắt Jungkook lướt qua gương mặt kiêu sa cùng nụ cười mập mờ nửa miệng - đúng y chất Lorenzo; ruột gan cậu như bị kim đâm xuyên suốt.

Gấp gáp lái xe đến, là vì người đàn bà này?

"Gặp bạn cũ. Sẽ đến sớm," cậu sửa vai, chậm rãi ngồi xuống, cố giữ giọng mình điềm đạm.

"Không tức giận khi biết tôi sẽ tham gia vào cuộc hẹn hò của hai người sao?"

"Có tức giận, vậy cô sẽ rời đi chứ?"

Lắc đầu, Seok Kyung nhoẻn miệng cười. "Anh vẫn như xưa, quá trực tiếp."

Tựa người ra sau ghế, Jungkook bắt chéo chân, tay khoanh lại không chút thiện cảm. Cậu từ xưa đến giờ chưa bao giờ hứng thú với trò chơi rượt đuổi từ ngữ khách sáo này, thế nên nhanh chóng mất đi kiên nhẫn.

"Cô muốn gì?"

"Lorenzo."

"Không được."

"Vì sao? Chờ đến ngày anh phát điên thì anh ấy vẫn thuộc về tôi thôi."

Lắc đầu cự tuyệt, cậu nhìn chằm chằm vào Seok Kyung. "Điều gì khiến cô nghĩ rằng mình còn phải chờ nữa?"

Seok Kyung ngập ngừng, bàn tay luồn vào vuốt nhẹ tóc khi quan sát con người trước mặt. "Ý anh nói mình đã phát bệnh?"

"Cô nói xem," nhếch miệng cười nhẹ, Jungkook chồm người đến chống tay lên bàn, mắt mở to mang đầy nghi vấn thuần túy. "Tôi có giống không?"

Seok Kyung bất giác ngồi thẳng dậy, mắt lóe lên tia sợ hãi, nhưng chỉ là một giây ngắn ngủi.

"Tại sao vẫn còn cố chấp không buông? Nếu anh yêu Lorenzo thì nên buông tha anh ấy. Ngày đó rời đi không liên lạc với tôi không phải cũng vì không muốn kéo anh ấy xuống nước? Đã năm năm rồi, cớ gì vẫn cố chấp quay lại?"

"Thứ nhất, tôi không yêu Lorenzo. Kẻ tôi yêu là Kim Taehyung," Jungkook ngẩng đầu, biểu hiện lạnh lùng. "Thứ nhì, tôi không phải con người hy sinh cao cả. Cho dù tôi có rời khỏi anh ấy đi nữa, cũng không chấp nhận cho cô thế vào chỗ trống của mình."

"Anh... không có tư cách để sở hữu anh ấy như thế," Seok Kyung chồm đến, ánh mắt dữ dội khi rít khẽ qua kẽ răng. "Tôi đã chờ anh một năm, cũng không biết đã rải biết bao người tìm kiếm, viết bao nhiêu lá thư, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại... nhưng rốt cục là thời khắc đó anh ở đâu? Anh có biết Lorenzo của ngày nay chính là cấu thành từ đau khổ tuyệt vọng mà anh đã gây ra hay không? Nếu ngày đó anh quay về đúng lúc, anh ấy cũng không cần trở nên đáng sợ như hiện tại! Vậy mà bây giờ, anh còn định quay về gây thêm đau thương cho anh ấy?"

Quay đầu, Jungkook không đáp lời, ánh mắt mông lung dõi ra bên ngoài cửa sổ. Cậu hiểu rõ nỗi đau mình gây ra cho anh sâu đậm đến cỡ nào, bởi bản thân trải nghiệm cũng cùng một loại cảm xúc trong suốt năm năm. Nhưng anh còn có hận thù chống đỡ bản thân, trong khi cậu đến cả một chút ý chí phấn đấu cũng không nhen nhóm nỗi. Nếu không phải vì những mẩu tin nhỏ nhặt về anh bác sĩ Choi phải dày công mới thu lượm được, cậu vốn đã không còn lòng sinh tồn...

VKook | Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ