Chương 15. Iris

87 4 0
                                    

C15
NaBi trở về Hàn Quốc được một tuần, thì đủ bảy ngày đều kín hết lịch trình. Nếu không phải tham dự sự kiện, làm khách mời trong chương trình truyền hình hay chụp hình quảng cáo cho hãng thời trang cô đại diện thì sẽ đều đến công ty tập luyện để chuẩn bị cho dự án sắp tới. Đó là chưa kể NaBi mới ra mắt chưa đầy hai năm, sự nghiệp vẫn còn đang bắt đầu. Không thể tưởng tượng được những nghệ sĩ đã hoạt động được một thời gian và có tầm ảnh hưởng lớn, lịch trình của họ còn khủng khiếp đến mức nào.

Hôm nay là thứ hai, NaBi kết thúc buổi thu âm thử ở công ty liền rảnh rỗi trở về nhà. Một ngày hiếm hoi thong thả như vậy, thời tiết lại có chút mát mát lành lạnh, vô cùng dễ chịu, cô trùm chăn đi ngủ. Buổi trưa, báo thức điện thoại đánh thức NaBi lúc 12 rưỡi.

NaBi thoa kem chống nắng, ngẫm nghĩ một lát đành trang điểm nhẹ nhàng. Tuỳ tiện chọn một bộ quần áo thể thao rộng rãi, mái tóc bạch kim được búi gọn trong chiếc mũ len màu đen. Trước khi ra ngoài còn không quên đeo khẩu trang và khoác thêm một chiếc áo khoác phao.

Dù đang là giữa trưa, nhưng nhiệt độ bên ngoài không tới 10 độ. NaBi đi bộ lang thang trên đường, cô băng qua cả một dãy phố, xác nhận không bị tay phóng viên nào bám theo, mới cẩn thận vẫy taxi rồi leo lên. Cô rất ít ra ngoài một mình, từ sau khi nổi tiếng lại càng ít hơn nữa. Cảm giác này vừa có chút thoải mái, thích thú vừa có chút lo lắng, sợ hãi.

Chiếc xe rất nhanh đi đến quận Sangdodong, vừa rẽ vào đường Seongdae gil NaBi đã nói tài xế cho cô xuống. Cẩn thận một chút thì hơn. Dù sao cũng sắp đến nơi rồi, xuống đi bộ một chút cũng không sao. Toà nhà 5 tầng đã ở phía trước, nằm khiêm tốn phía sau hàng cây Ngân Hạnh đỏ rực tuyệt đẹp.

Tên họ Doh đó, vậy mà cũng khéo chọn quá đấy chứ? Cô thở hổn hển, lục lọi trong túi tìm chiếc thẻ từ, khẽ quét hai hai cái rồi đẩy cửa đi vào. Xem nào, tầng 1 và 2 đã được trang hoàng lại tỉ mỉ, sớm đã có người thuê để kinh doanh rồi, không lâu nữa sẽ dọn đến đây. Cô tự nghĩ rồi tự cười. Bấm thang máy đi lên tầng 3, không gian riêng của Go NaBi cô.

Nhìn qua một lượt thì cũng không có gì thay đổi so với lần đầu cô đến đây. NaBi cởi áo khoác và mũ len để nhanh lên trên ghế sofa ở phòng khách. Sau đó lượn lờ qua phòng ngủ, mọi thứ vẫn còn rất mới và ngăn nắp. Không hiểu nghĩ thế nào lại tiện tay đẩy cánh tủ quần áo ra xem, bên trong vậy mà có treo vài bộ quần áo ở nhà, đều là tông màu trầm, loại chất liệu nỉ. Khỏi cần nói cũng biết của Kyungsoo. Cô nhấc một ống tay áo lên, khẽ đưa lên mũi hít hà một cái. Chà, cô có thể đắm chìm trong mùi hương này cả đời cũng được, thật thư thái dễ chịu. Có một chút thơm thơm nhè nhẹ của nước xả vải, và một chút mùi hương riêng của Kyungsoo, rất nam tính, rất mê người. Cô mãn nguyện cười, tham lam hít thêm một hai lần nữa mới chịu buông ra. Ngoài ra còn có một ít đồ dùng cá nhân như bàn chải, loại dùng một lần, máy sấy, và vài chiếc khăn bông đủ loại kích thước to nhỏ, cũng được gấp xếp gọn gàng trong tủ.

Trong thời gian NaBi tham gia chuyến lưu diễn, Kyungsoo có lần kể với cô rằng anh có ghé qua đây ít ngày. Bình thường Kyungsoo khi ở Hàn, nếu không phải đi xa để đóng phim thì anh chỉ qua lại hai nơi đó là kí túc xá EXO hoặc nhà của bố mẹ anh ở Goyang. Lần này lại đặc biệt đến đây ở, ban đầu cô còn thấy khó tin, bây giờ tận mắt thấy mấy món đồ này, xem ra là thật rồi.

(Kyungsoo EXO) Em của những ngày năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ