C18
1h đêm khuya, trong một căn xưởng bị bỏ hoang đâu đó ở ngoại ô thành phố Fukuoka, Nhật Bản, khắp nơi là những máy móc thiết bị han rỉ, bám đầy bụi bặm và màng nhện. Trần nhà ẩm mốc cũ kĩ đang không ngừng rò rỉ nước xuống sàn, tiếng nước tí tách cùng tiếng khóc nấc nhỏ vang lên. Lâu lâu lại vang lên tiếng chửi rủa, chửi thề của mấy tên du côn đang cùng nhau chơi bài quanh một đống lửa.Trong sáng mập mờ hắt ra từ đống lừa gần đó, một người con gái dáng người nhỏ nhắn, bộ quần áo có chút xộc xệch nhăn nhúm, mái tóc nhuộm bạch kim xoã loà xoà trước mặt. Hai tay cô bị trói chặt ra sau ghế, cả người cơ hồ không còn chút sức lực nào, mệt mỏi gục đầu sát xuống ghế. Có lẽ đã dồn hết sức lực để vùng vẫy, la hét, khóc đến mệt lả, thậm chí đã bị đánh không ít. Tiếng khóc khe khẽ không thành, nghẹn lại trong cổ thành những tiếng nấc nhỏ.
Ngay sát cạnh cô, là một con gái khác. Cô gái ấy nằm bất động trên sàn đất lạnh lẽo, cả người một màu máu đỏ tươi từ những vết thương lớn nhỏ. Phần đầu dường như còn có một vết thương lớn đã ngưng chảy máu. Cảnh tượng vô cùng bi thảm, đau thương.
Vừa đói, vừa lạnh, trong cơn mơ màng, NaBi mang máng nghe thấy tiếng nói chuyện, là tiếng của những tên du côn người Nhật đó.
- "Nghe boss nói rằng con nhỏ này là ca sĩ nổi tiếng bên Hàn! Nếu vậy tiền chuộc có thể đến bao nhiêu chứ?..."
- "10 số 0 trở lên?" - Tiếng một thằng trả lời.
- "Đúng là mấy thằng ngu! Con này có thể sẽ là hàng bán đấy... không thì cũng là thanh toán ân oán cũ thôi! Boss có phải kiểu bắt cóc tống tiền méo đâu!" - Một thắng khác nói thêm vào.
Phải chi cô nghe lời chị Ha Eun, khi nhận được cuộc hẹn của Soo Ah, nghe lời chị ở nhà, nghe lời chị dẫn theo cảnh vệ đi cùng, nghe lời chị cảnh giác một chút. Thì chị Ha Eun đã không phải vì ra sức bảo vệ cô mà bị chúng đánh đến bỏ mạng oan ức như thế. Những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống, xót xa nhìn chị Ha Eun đau đớn nằm bên cạnh, hận bản thân bất lực không thể làm được gì hơn.
Nghĩ đến việc bản thân đã gián tiếp hại chết chị Ha Eun, bây giờ lại để Kyungsoo phải chịu đến nộp mạng, NaBi không dám nghĩ tiếp. Mặc dù anh đang ở Hàn, cô tin chắc rằng sau cuộc gọi ban nãy, anh sẽ không ngần ngại mà bay sang đây cứu cô. Sợ hãi là vậy, nhưng cô cũng rất mong anh có thể nghĩ ra cách, an toàn đến cứu cô và xử lí được những đám người du côn này.
NaBi khó nhọc ngồi thẳng dậy, gắng gượng chút sức lực, thều thào nói.
- "Soo Ah!... Tại sao lại đối xử với tôi như thế?...Không phải chúng ta là bạn sao?"- "Chết tiệt! Ngậm miệng lại đi con khốn!"- Tiếng Soo Ah lập tức rít lên, cô ta bật dậy như một chiếc lò xo, chạy đến NaBi như cố để không làm tên họ Bae đang nằm gần đó tỉnh giấc.
- "Đoán xem tại sao mà tao phải khổ sở như thế này?" - Soo Ah ngồi phịch xuống đất ngay bên cạnh NaBi.
Mới có vài tháng không gặp, nhìn cô ta thật hốc hác, trang phục có chút tuỳ tiện cùng với vẻ mặt hung tợn khiến NaBi không thể nhìn ra đây chính là người bạn cùng Soo Ah của cô ngày nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kyungsoo EXO) Em của những ngày năm ấy
FanficNaBi đang mê man trong cảm xúc vui sướng thì liền bừng tỉnh. Ánh mắt bất ngờ dừng lại ở gương mặt đó, cô ngay lập tức tỉnh táo lại. Cậu bạn ấy lâu lắm rồi mới gặp lại, không ngờ cô lại được gặp cậu trong tình huống như thế này. Khi quyết định đăng...