Chương 1: Lưng chừng

4K 318 8
                                    

    [Chan]:

     Sau khi cứu Big khỏi vụ nổ, tôi đã nhanh chóng đưa em đến bệnh viện cấp cứu, khoảnh khắc em được đưa vào phòng mổ, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, nó đau đến khó thở. Nếu được, tôi muốn thay em chịu hết những nỗi đau đó, tôi muốn người nằm đó là mình chứ không phải em. Tôi ngồi ở hành lang cầu nguyện chúa đừng cướp mất thiên thần nhỏ của tôi đi mất. Hết 6 tiếng, ca phẫu thuật cũng kết thúc, cửa phòng phẫu thuật mở ra, tôi chạy vội lại. "Ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại do mất máu quá nhiều, chúng tôi sẽ chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt". Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tảng đá trong lòng cũng nhẹ bớt phần nào.

     Sau đó, tôi trở về gia tộc chính và tiến đến phòng của ngài Korn, khoảnh khắc em nằm trong phòng cấp cứu, chính tôi đã nhận ra rằng cuộc đời tôi nếu không có em thì chẳng còn gì là quan trọng nữa, tôi luôn để ý đến em ngay từ những ngày đầu em đến gia tộc, mặc dù trong lòng tôi biết rõ người em thích là cậu Kinn nhưng tôi vẫn hy vọng sẽ có lúc em quay lại và thấy tôi. Tôi gõ cửa rồi bước vào cúi đầu chào ngài Korn, "tôi muốn xin nghỉ việc thưa ngài" tôi nói với sự cương quyết của mình. Ngài Korn có vẻ cũng đã ít nhiều đoán ra được lý do nên đã đồng ý. Tôi cởi bỏ chiếc trâm cài áo và cả chiếc áo vest thể hiện cho chức vụ vệ sĩ trưởng của mình xếp gọn và đặt lên bàn. Tôi cúi người chào ngài ấy một lần cuối cùng rồi rời khỏi gia tộc chính vì giờ đây em chính là tất cả sự ưu tiên của tôi.

      Tôi trở lại bệnh viện, ngồi bên giường  bệnh của em, tôi đặt nhẹ tay lên gò má của em. Thiên thần nhỏ của tôi vẫn nằm yên trên chiếc giường bệnh đó. Sau một lúc, tôi nắm tay em và chìm vào giấc ngủ sau một ngày nhiều biến động, hy vọng ngày mai tôi sẽ được cùng em ngắm bầu trời.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Những ngày sau đó Chan luôn túc trực bên giường bệnh của Big, anh ấy sẽ mát xa cho em vì sợ em nằm ngủ lâu như vậy sẽ mỏi, anh ấy luôn gọt sẵn trái cây và mua sẵn đồ ăn vì sợ em tỉnh dậy sẽ đói. Những ngày dài cứ thế lặp đi lặp lại đến bây giờ đã hơn 10 ngày nhưng Big vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

       Đêm nay cũng như mọi hôm, Chan nắm lấy bàn tay nhỏ của em rồi kể cho em nghe về những chuyện trong ngày. Nỗi lo sợ đột ngột dâng trào lên trong lòng Chan, anh ấy sợ Big vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, sợ sẽ mất Big thêm một lần nữa. Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi trên khóe mi người đàn ông đó, cả đời anh luôn mạnh mẽ như vậy nhưng bây giờ lại khóc rồi, khóc vì sợ mất em. Bất chợt, Chan nghe thấy mùi hoa diên vĩ tỏa ra trong không khí, mùi tỏa ra rất nhẹ nhưng vẫn có thể ngửi thấy được, điều này làm cho anh rất băn khoăn vì trong phòng không hề có bông hoa nào ngoài bông hoa trong lòng anh đang nằm trên giường cả. Chợt tay của Big khẽ động đậy kéo Chan ra khỏi mớ suy nghĩ đó, anh vội vàng lau nước mắt và nắm chặt tay Big, mắt của Big từ từ mở ra với sự hoang mang. Chan nhanh chóng bấm nút để gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em.  Sau khi bác sĩ đến, Chan đi ra ngoài hành lang trong lúc chờ bác sĩ  khám cho Big

(Trong phòng bệnh):

       Bác sĩ kiểm tra tổng quát cho Big không phát hiện gì đáng lo cả. "Cậu thật sự may mắn khi có người yêu tốt như vậy đấy" y tá nữ đi bên cạnh nói với giọng ngưỡng mộ. Đáp lại y tá là 1 tiếng "hả" đầy bất ngờ của Big.

       Nữ y tá: Suốt thời gian cậu bị bệnh, người yêu cậu luôn ở cạnh chăm sóc. Khi thì mát xa cả sợ cậu mỏi, lúc thì gọt sẵn trái cây vì sợ cậu tỉnh lại bất chợt mà thấy đói. Anh ấy luôn ở lại bệnh viện chưa từng rời đi trừ lúc cần mua đồ. Người tốt như vậy cậu nên trân trọng.

       Big nghe những gì y tá kể lại mà vô cùng hoang mang, sao P'Chan lại quan tâm cậu đến vậy, rồi sao anh ấy có thể ở đây mọi lúc được, anh ấy là vệ sĩ trưởng mà, anh có trăm công nghìn việc phải lo mà sao bây giờ lại bận tâm đến cậu như vậy. 

      Tiếng của bác sĩ cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Big. "Cậu vốn là Omega lặn và thậm chí còn không có cả kì phát tình, nhưng sau lần phẫu thuật này thì sẽ có nhiều thay đổi, bây giờ cậu sẽ giống như một Omega bình thường nên cậu cần phải chuẩn bị vài thứ đó."

       Sau khi dặn dò xong, bác sĩ và y tá rời đi. Lúc này Chan mới vào lại phòng và tiến đến gần Big. Chan lại nghe thấy mùi hoa diên vĩ nhưng nồng hơn lúc nãy rất nhiều. Anh ấy bắt đầu nghi ngờ Big là Omega và mùi hương đó phát ra từ Big. Chan cất giọng hỏi

     Chan: Đáng ra tôi không nên hỏi câu này khi em vừa tỉnh lại nhưng em là một Omega đúng không

     Big: Anh biết không nên hỏi sao lại còn hỏi  (Big trả lời nhưng thứ làm cậu hoang mang nhất là tại sao P'Chan lại gọi cậu là em, bình thường anh ấy toàn xưng là tôi-cậu)

     Chan: Không phải em là Beta sao, vậy sao lại phát ra pheromone hương hoa diên vĩ và tại sao tới bây giờ  tôi mới nghe thấy hương pheromone

    Big: Trước đây tôi là Omega lặn nên không khác Beta là bao. Sau lần phẫu thuật này mới chính thức là một Omega. Mà sao anh hỏi nhiều vậy, anh nhàn rỗi quá ha, sao không ở gia tộc chính mà lại ở đây?

    Chan: Tôi nghỉ việc rồi

    Big: Hả.. Anh đừng đùa nữa. Sao lại nghỉ việc chứ

    Chan: Vì em.Tôi thích em. Em có thể cho tôi một cơ hội ở bên chăm sóc em được không. Tôi không ép em phải thích tôi. Tôi chỉ cầu xin em cho tôi được ở bên chăm sóc em mà thôi.

    Những điều Chan vừa nói khiến cho Big không tin được vào tai mình. Anh ấy vậy mà lại thích cậu, thậm chí lại vì cậu mà bỏ cả công việc. Người cậu thích là cậu Kinn nhưng bây giờ cậu Kinn đã có Porsche rồi. P'Chan lại còn vì cậu làm nhiều thứ như thế thì  tại sao bản thân cậu lại không cho mình một cơ hội chứ.

    Big: Được thôi nhưng còn công việc của tôi thì sao?

   Chan: Không ai biết em còn sống cả , chúng ta cùng rời khỏi nơi này và sống cuộc sống mới được không?

    Big: Có thể

    Chan: Em chắc mệt rồi nên nghỉ ngơi đi

   Sau đó, Chan kéo chăn đắp lại cho em nhìn em từ từ chìm vào giấc ngủ rồi bản thân mới yên lòng mà đi ngủ

[ChanBig/ABO] Ông chú điên tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ