1

567 20 0
                                    

Thời tiết ở Seoul dạo gần đây cứ thay đổi xoành xoạch chẳng biết đường nào mà lần. Vì dụ như lúc hai giờ, Junghwa còn đang than thở về việc trời oi nóng quá, cả người nó còn phải nhích vào góc lẩn tránh chùm nắng vàng rụm như màu lúa chín hắt qua cửa kính thì tới hơn bốn giờ chiều, ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng còn thấy cái nắng vàng ươm kia đâu nữa. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến không hề báo trước, giông chớp xé ngang bầu trời khiến ai nấy trong phòng đều cảm thấy giật mình bất an. Điều kinh dị hơn là mưa nặng hạt tới lúc tan tầm vẫn chưa chịu ngớt. Junghwa trầm ngâm nhìn vỉa hè lênh láng nước, đang tự hỏi bản thân có nên ở lại chỗ làm tới khi tạnh không hay nên cứ thế phóng xe về mặc kệ nguy cơ kẹt xe bốn năm tiếng do ngập úng thì một chị cùng phòng gọi nó vào liên hoan cùng mọi người. Gọi là liên hoan nhưng tính ra cũng chỉ có cân mận chị trưởng phòng mang từ quê lên.

- Junghwa ăn đi em.

Chị kiểm soát viên họ Im nhiệt tình dúi vào tay nó mấy trái mận. Nó thì bẽn lẽn nhận lấy. Nó trong mắt các chị cùng phòng thì là đứa nhút nhát, ngại giao tiếp, mà tất cả những điểm đó đều là điểm yếu trí mạng của một nhân viên làm ngành sales. Cái này nó cũng biết, nhưng bản tính đã vậy, thật sự không phải cứ muốn thay đổi là thay đổi. Thế nên, nó rất biết ơn ai đó chìa tay ra với nó, giúp nó hoà nhập hơn với mọi người.

- Jeno cũng ăn đi nhé. Đừng ngại.

Nó vừa ăn vừa hơi liếc nhìn người bên cạnh. Cái người tên Lee Jeno đó là cậu bạn vào cùng đợt với nó. Nói ra thì thế giới cũng thật tròn. Lần đầu tiên nó gặp cậu là khi tham gia phỏng vấn. Lần thứ hai là cùng nhau thực tập tại một chi nhánh. Và lần thứ ba là cùng nhau làm việc ở cùng một nơi.

Cái duyên cái số này thật dễ khiến con người ta nhầm tưởng, chẳng phải nghe thôi cũng đã thấy giống như được trời đất tác thành lắm rồi sao. Nhưng Junghwa may mắn rằng nó biết Jeno đã có người yêu. Suy nghĩ của nó có phần khác biệt so với mọi người, đối với nó đã đẹp trai chắc chắn là có người yêu, mà kể cả người đó có độc thân thì cũng chưa tới lượt mình. Và Lee Jeno là kiểu người thứ nhất, nó còn nhớ rõ mồn một cậu ấy từng kể hồi chúng nó - nó và các bạn thực tập cùng khoá với cậu ấy về người bạn gái kém cậu ba bốn tuổi. Chơi với một đứa đã có người yêu vẫn sẽ an toàn hơn là chơi với một khác giới còn độc thân. Vì chí ít cậu ấy sẽ không có ý đồ xấu với mình.

- Em có người yêu chưa Junghwa?

Một chị cùng phòng hỏi nó. Junghwa ngập ngừng cười trừ với chị, thuận miệng đáp:

- Mới chia tay cũng được tính là đã có người yêu rồi chị nhỉ.

Rõ là nói dối.

Hơn hai mươi năm cuộc đời không một mảnh tình vắt vai, nhưng câu hỏi nhiều nhất nó nghe được là 'Có người yêu chưa?'. Và phản ứng của những người nghe nó trả lời 'Chưa' ấy, đều đồng dạng giống nhau: Thật hay đùa vậy? Rồi, trông nó giống người đã từng yêu đương lắm sao?

Bài học xương máu khiến nó đúc rút ra được kinh nghiệm là: Nếu bạn nói rằng bạn mới chia tay, sẽ chẳng có ai vô duyên hỏi bạn thêm nữa. Và thật sự cách này vô cùng có hiệu quả.

[JenoxGirl] 𝐒𝐚𝐦𝐨𝐲𝐞𝐝 𝐯𝐚 𝐜𝐮𝐜 𝐱𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐚 𝐚𝐧𝐡 𝐚𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ