5

339 25 4
                                    

Một ngày làm việc rầu tới không thể rầu hơn. Đồng hồ chỉ sáu giờ ba mươi lăm phút, Junghwa chống cằm, căng cả hai mắt ra để ngồi soi kiểm tra lại đống chứng từ. Một ngày trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, mà gần về cuối năm, khách hàng tới không đếm xuể. Và chuyện rầu nhất ngày hôm nay là nó bị một khách hàng mắng. Ừ thì chuyện bị phàn nàn không còn hiếm lạ gì trong cái ngành phục vụ này, nó cũng đã lường trước chuyện đó ngay khi mà nó quyết tâm vào cái ngành này. Thế nhưng thì bị chửi xa xả vào mặt cũng chẳng phải cứ lường trước được là đỡ buồn. Việc bị chị trưởng phòng chẳng rõ chuyện từ đầu tới cuối cưỡng ép nó xin lỗi khách hàng trong khi không phải lỗi của nó khiến nó thấy lòng tự trọng của bản thân bị tổn thương ghê gớm.

Nó quay người nhìn qua quầy của Jeno, thấy cậu đang nhón mũi giày nghịch ngợm xoay ghế qua lại, bản thân thì vùi đầu vào điện thoại chơi game. Mặt bàn đã được thu dọn sạch sẽ, hẳn nhiên người này đã xong hết việc, ngồi lại chỉ để chờ cô gái nhỏ cùng tan làm. Junghwa trong lòng vừa ngọt ngào vừa chán nản, nó với tay qua kéo ống tay áo cậu, giọng nói dễ thương như trẻ nhỏ:

- Jeno ơi, giúp mình với.

Khoé môi cậu bạn giương lên nụ cười, tới nỗi ruồi dưới đuôi mắt cũng trở nên diễm lệ. Cậu đứng dậy, nhét điện thoại vào túi quần rồi đi sang chỗ nó. Tay áo sơ mi sớm đã sắn lên tới khuỷu tay toát lên sự khoẻ khoắn, cậu đứng sau nó, chống tay lên mặt bàn, gần tới nỗi nó như có như không phảng phất ngửi thấy mùi hương cơ thể nam tính của cậu. Đầu ngón tay thon dài lướt trên mặt giấy, lật giở nhanh thoăn thoắt, đôi mắt kia láo liếc đảo qua đảo lại kiểm tra đối chiếu chữ ký và thứ tự chứng từ. Chẳng mấy chốc tầm mười mười lăm phút sau, Jeno đã đem toàn bộ giấy tờ trả lại cho nó. Cậu dựa hông vào sau máy in, không đưa nó tập giấy ngay mà cười cười nham nhở:

- Mình giúp cậu rồi cậu định trả ơn mình sao đây?

Nó biết cậu đang trêu gì nhưng ngoài mặt làm bộ không hiểu, miệng nhỏ không chịu thua nói:

- Giờ giúp người còn đòi trả ơn sao? Cậu keo kiệt thật đấy.

- Một bữa ăn thì sao? - Cậu lại nói.

- Mình muốn đi ăn Pad Thái.

- Vậy thì đi xếp nhanh còn đi ăn.

Nó nhận lấy đống chứng từ trong tay Jeno rồi nhanh chóng chạy tới phòng lưu trữ cất đồ. Bụng nó đói meo rồi, mắt cũng hoa cả lên. Trong đầu nhớ tới hình ảnh màu sắc của Pad Thái cùng sự bùng nổ hương vị chua chua cay cay, thật không thể nhịn được nổi.

Nó lấy túi xách từ trong tủ đồ, tháo búi tóc rồi chỉnh trang lại tóc tai, xinh xắn tươi tắn chạy lại chỗ Jeno đang chờ.

Vẻ mặt bạn bé dường như có chút gì đó khác lạ, ít nhất là so với lúc nó đi xếp giấy tờ, trông cậu rõ vui hơn. Bước chân nó chậm dần, nó hỏi:

- Sao vậy?

Jeno đút lại điện thoại vào trong túi quần. Cậu cười, nhưng nét cười không chạm tới mắt, cậu từ tốn nhỏ nhẹ nói với nó:

[JenoxGirl] 𝐒𝐚𝐦𝐨𝐲𝐞𝐝 𝐯𝐚 𝐜𝐮𝐜 𝐱𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐚 𝐚𝐧𝐡 𝐚𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ