3 (H)

564 21 0
                                    

Là một sinh viên năm tư còn đang chờ bằng tốt nghiệp nhưng đã kiếm được một công việc ổn định, Junghwa cảm thấy bản thân có chút ưu việt hơn một số bạn bè cùng trang lứa. Ấy vậy mà, Lee Jeno thậm chí còn khủng bố hơn cả nó. Mang tiếng sinh viên học trái ngành vào ngân hàng, thế nhưng GPA 3.6 xuất sắc, ra trường sớm nửa năm, đã có trong tay văn bằng hai ngành tài chính và sắp tới lại chuẩn bị tất bật với khoá học thạc sĩ, con nhà người ta độ này thì ai mà so bì nổi chứ.

Hôm nay, phòng giao dịch không quá đông khách, tới khoảng thời gian gần trưa liền vãn hơn hẳn. Junghwa ngồi lướt điện thoại trong khi dỏng tai lên nghe Lee Jeno đang nhỏ nhẹ trò chuyện với một vị khách cao tuổi. Bác này là khách quen của bên chỗ nó. Còn nhớ lúc hai đứa mới bắt đầu được thao tác trên máy, mã mở tài khoản bác này là mã của Jeno. Từ đó về sau, cứ lần nào tới, bác cũng đều qua quầy của Jeno cả, dẫu có khách cũng chờ để gặp Jeno cho bằng được. Thì ai bảo cậu ấy vừa đẹp trai lại vừa chịu khó trò chuyện với các bác các cô làm chi.

Sau khi tiễn bác khách ra về, ở phòng không còn vị khách nào nữa, các chị mới quay ghế ngồi tám chuyện với nhau. Chị Im vừa cười vừa trêu chọc:

- Bác khách ấy lần nào qua đây cũng chỉ có Jeno thôi nhỉ.

Lee Jeno ngoan ngoãn cười hì hì, đã lại nghe một chị bên phòng Khách hàng ưu tiên đùa rằng:

- Vừa rồi chị còn nghe bác định giới thiệu cho Jeno cháu bác nữa đúng không.

- Chắc bác ấy thấy em ế quá nên mới giới thiệu vậy chị à.

Jeno đáp.

Trong khi đó, Junghwa ở một bên nghe cậu khéo léo đối đáp mà có chút thất vọng. Dù sao cũng đã ngủ với nhau, trong lòng nó dần hình thành một vị trí cho cậu. Vì cậu là người đàn ông đầu tiên của nó? Nó biết nó chưa hẳn là yêu Jeno, mà thực chất chỉ là chút xúc động độc chiếm cậu ấy. Một Jeno đối xử dịu dàng khi lên giường với nó và một Jeno nói dối không chớp mắt. Nó bỗng chốc thấy rối ren, rốt cuộc thì đâu mới là cậu?

Thôi, cái cảm xúc này tốt nhất không nên giữ lại quá lâu. Mình và cậu ấy chẳng thể tiến xa được, giữa hai người cùng lắm chỉ là bạn giường. Nếu cứ tiếp tục nuôi dưỡng cảm xúc này, sau này người đau khổ cũng chỉ có mình mình thôi.

Giờ ăn trưa bắt đầu lúc mười hai giờ. Ngay khi kim đồng hồ chỉ đúng số mười hai, mọi người trong phòng bắt đầu tản ra. Người thì lựa chọn xuống canteen để ăn trưa, người lại lựa chọn ngủ một giấc rồi ăn sau. Junghwa mới đứng dậy khỏi ghế liền đã thấy Jeno đứng sau lưng mình. Nó hơi dịch người né tránh, lại nghe thấy người ta rủ nó đi xuống canteen ăn chung. Nó nhớ tới hộp cơm nó đã chuẩn bị sẵn sáng nay còn để trong tủ lạnh phòng để đồ rồi lại nhìn gương mặt cún con của cậu, lời đồng ý dừng lại ở cổ họng, đổi lại thành ánh nhìn xa cách cùng nụ cười trừ:

- Mình đi ngủ rồi lát sẽ ăn sau.

Jeno im lặng nhìn nó, cậu còn muốn nói gì đó thêm nhưng lại bị mấy chị cắt ngang. Mấy chị rủ cậu xuống ăn trưa cùng và cậu thì sau một lúc chần chừ cũng đồng ý.

Lúc trong phòng làm việc chẳng còn ai nữa, nó lọ mọ lên phòng để đồ xách hộp cơm của mình xuống, lén lút trốn một góc ăn. Thức ăn để trong tủ lạnh nửa ngày liền không còn ấm nóng nữa. Nó ăn được hai ba miếng liền không nuốt nổi liền đóng hộp cơm lại cất về vị trí cũ. Lúc đi xuống phòng làm việc, thế nào mà lại thấy Lee Jeno trở về từ lúc nào. Cậu ta ăn bằng tốc độ tên lửa sao?

[JenoxGirl] 𝐒𝐚𝐦𝐨𝐲𝐞𝐝 𝐯𝐚 𝐜𝐮𝐜 𝐱𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐚 𝐚𝐧𝐡 𝐚𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ