4

364 20 2
                                    

Sáng chủ nhật trời nắng nhẹ. Junghwa rụi mắt tỉnh giấc trong vòng tay Jeno. Nó cười ngờ nghệch, hai mắt lèm nhèm nước mắt do chưa quen với ánh sáng. Lee Jeno vùi đầu vào ngực nó ngủ say, trông ngây thơ ngoan ngoãn như đứa trẻ khiến nó bất giác không cách nào liên tưởng được cậu với một Lee Jeno cuồng nhiệt tối qua.

Kể từ cái hôm Lee Jeno dõng dạc tuyên bố đã chia tay người yêu, mối quan hệ của hai đứa tiến triển nhanh một cách thần kỳ. Nó biết nó thích Jeno chỉ là điều sớm hay muộn, một đứa con trai đẹp trai như minh tinh màn ảnh, yêu chiều nó lại còn giỏi trong chuyện chăn gối, ra ngoài đường nào kiếm được người thứ hai chứ. Và bây giờ, ừ thì nó thích Jeno rồi.

Lee Jeno. Lee Jeno.

Nó mấp máy môi không phát ra tiếng, bàn tay luồn vào làn tóc người kia xoa tới rối bù. Trái tim nó ngập tràn trong mật ngọt và hạnh phúc. Hai đứa chỉ còn thiếu một bước tỏ tình là chính thức trở thành người yêu. Cả hai chưa bao giờ nói với nhau lời yêu chính thức, cùng lắm cũng chỉ là thú vui trên giường, trong lòng nó đột nhiên râm ran lên một suy nghĩ: Nó có nên tỏ tình với Lee Jeno không. Nó không sợ sẽ bị từ chối bởi niềm tin rằng nửa kia cũng có cảm giác tương tự với nó. Nếu không, sao cậu lại đối xử tốt với nó làm gì?

Junghwa kéo bàn tay đang ôm ngang eo nó ra rồi rón rén vào nhà tắm. Nước ấm từ vời hoa sen rơi xuống lộp bộp như tiếng mưa, lăn xuống dọc theo thân thể nó. Trong gương, nó thấy một Junghwa quyến rũ hơn. Vết hôn rải rác từ cổ tới bụng, thậm chỉ sau lưng và đùi cũng có. Đêm qua quá kích tình, nó nghĩ lại mà đỏ mặt. Quần áo ngủ của nó được đặt trong ngăn thứ hai, quay đi quay lại thế nào nó nhận ra bản thân đã khuân toàn bộ đồ của nó tới nhà cậu. Từ khăn tắm bàn chải tới quần áo đồ lót đều có đủ cả.

Cảm giác cứ như sống chung vậy.

Được bước vào cuộc đời của ai đó là vinh hạnh, còn được bước vào cuộc đời của người bạn yêu đó là hạnh phúc. Mọi thứ giống như đang tác hợp hai đứa lại vậy. Nó vừa mặc quần áo vừa lẩm bẩm hát vu vơ.

Jeno rất tự nhiên mở cửa phòng tắm đi vào. Cả người cậu không mặc đồ nhưng cứ để vậy mà ôm lấy nó từ phía sau. Mái tóc hạ xuống cộng thêm mắt cún còn đang mơ màng khiến cậu trở nên dễ thương hơn bao giờ hết. Lee Jeno vậy mà cũng có mặt này.

- Tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu.

Người kia chẳng chút cố kỵ cắn lên cổ nó, cách một lớp áo mỏng nó vẫn cảm thấy răng nanh người kia cọ vào da thịt mình. Không có đau nhưng hơi nhột.

- Giờ mới để ý, trông cậu giống samoyed thật đấy.

Nhất là khi cười lên, mắt cún cứ tít lại, dễ thương không để đâu cho hết.

Lee Jeno chun mũi hỏi lại vậy à, rồi cậu đáp:

- Vậy cậu chắc là cục xương của mình rồi. Cục xương gặm mãi không muốn nhả ra.~

Dứt lời, người kia lại gặm lên cổ nó giống như muốn chứng minh lời vừa nói. Junghwa không chịu được thêm nữa mới cười khúc khích đẩy cậu ra:

[JenoxGirl] 𝐒𝐚𝐦𝐨𝐲𝐞𝐝 𝐯𝐚 𝐜𝐮𝐜 𝐱𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐚 𝐚𝐧𝐡 𝐚𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ