10

517 29 9
                                    

"Không biết hộ lý của thằng bé đi đâu rồi không biết. Hwa à, lúc đi mua thì mua thêm phần cơm cho Jeno với nha. Sáng đã không ăn uống gì rồi, chắc lát ngủ dậy thằng bé sẽ đói lắm."

"Mẹ ơi. Cậu ấy có hộ lý, hộ lý của cậu ấy sẽ tự biết lo liệu mà. Chúng ta không cần phải lo cho người ta đâu."

Kể cả trong mơ, giọng nói người đó cũng mang vẻ xa cách. Jeno có chút sụt sùi, tinh thần cũng dần tỉnh táo. Tiếng nói chuyện khe khẽ của hai người cứ vang lên bên tai khiến một đứa thính ngủ như cậu không thể không để ý.

Cô Young bên cạnh đã ngủ đều đều và Junghwa, bóng hình mà Jeno luôn khắc khoải trong lòng đột ngột vén rèm. Trong phút giây mắt hai người giao nhau, đáy lòng Jeno run lên, cảm giác nhộn nhạo mơ hồ, vui vẻ như đứa trẻ nhìn cặp lồng cơm trong tay người đó.

Người đó hơi khựng lại rồi mới máy móc đặt lên tủ đầu giường cạnh cậu, không biết thế nào lại mở miệng giải thích:

- Mẹ tôi kêu mua cơm cho cậu.

Ừ cậu biết. Nhưng dù cho đó là ai bảo đi chăng nữa, cậu vẫn thấy thật hạnh phúc.

Cậu dùng tay phải kéo góc áo người đang chuẩn bị rời đi, cằm hơi cúi, mắt hơi ngước lên, trông đáng thương khó tả:

- Giúp tôi với được không? Bàn ăn. Tôi không kéo nó được.

Người đó đứng hình một lát, có có lẽ cậu nên cảm thấy may mắn khi Junghwa chẳng phải người nhỏ nhen gì, nó lật bàn, kê hộp cơm với đũa thìa ngay ngắn trước mặt cậu. Dẫu không nói lời nào, nhưng việc người đó vẫn còn để tâm tới cậu, kể cả đó có là chút thương hại dành cho người bệnh bị bó bột cả tay lẫn chân, Jeno vẫn thấy vui.

- Hwa ơi. Giúp mình nốt cái này.

Người đó cau mày, trông có chút khó chịu:

- Chúng ta không thân tới mức cậu có thể gọi tôi vậy đâu.

Đúng vậy. Jeno bắt chước cô Young gọi thân mật người đó. Một chút niềm vui trước đấy giảm đi hơn nửa. Jeno hiểu cô vậy là có ý gì. Tai cún cụp xuống xuống, vẻ mặt rầu rĩ không thôi.

- Mình xin lỗi...

Người đó thở dài, miệng hé ra lại khép lại, những lời người đó muốn nói liền tiếp tục đè nén trong lòng.

- Thôi bỏ đi.

- Junghwa này. - Jeno đột ngột mạnh bạo nắm lấy cổ tay nó, tóc mái không được uốn liền xoã xuống, loà xoà trước đôi mắt xinh đẹp. Junghwa mất thế chủ động, còn chưa kịp định hình gì đã bị cậu kéo tới ngồi bên mép giường. Đuôi tóc nó rủ xuống áo bệnh nhân của cậu, gần tới nỗi từng hơi thở nóng bỏng quen thuộc của người đó phả lên vầng trán nó khiến tâm trí nó rối ren. Nó giằng co ra khỏi người mà nó cho là nguy hiểm, rồi sự phản kháng giảm dần khi nó nhớ tới người kia còn đang bị thương. Nó gằn giọng sao cho thật nhỏ, để chỉ hai đứa nghe được:

- Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn nên trước khi tôi nổi giận thì bỏ ra ngay.

- Nghe mình nói hết đã. - Lee Jeno tì cằm lên vai nó, giọng điệu bắt đầu trở nên nghẹn ngào - Mình biết mình nói điều này cậu sẽ không tin. Cậu sẽ cười nhạo mình hoặc thậm chí cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt mình nữa... nhưng sau khi chúng ta không còn bên nhau, mình nhận ra mình thích cậu rồi. Cậu sẽ hỏi tại sao phải tới tận lúc tổn thương cậu xong mới nhận ra tình cảm thật sự của bản thân dành cho cậu. Ừ, mình thật sự rất tồi, rất ngu ngốc mới không nhận ra mình thích cậu. Mình xin lỗi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JenoxGirl] 𝐒𝐚𝐦𝐨𝐲𝐞𝐝 𝐯𝐚 𝐜𝐮𝐜 𝐱𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐚 𝐚𝐧𝐡 𝐚𝐲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ