Chương 29

1.4K 128 14
                                    

Anh em Chúc gia vừa cãi nhau ầm ĩ vừa dần dần đi xa. 

Cố Thâm thu hồi tầm mắt, xoay người vừa vặn nhìn thấy tầm mắt của Alpha còn đang chăm chú nhìn bọn họ, là một ánh mắt lạnh băng cùng với nồng đậm bài xích. 

Yến Hàn cũng không che giấu dục vọng chiếm hữu của mình, bởi vì hắn muốn Omega hiểu rõ hắn vô cùng để ý y, cũng vô cùng yêu thích y, chẳng sợ nhìn qua rất đáng sợ, nhưng đây là tất cả tình yêu mà hắn dành cho y, không giữ lại chút nào.

Đừng nói mấy lời như ' yêu y thì nên biết buông tay lúc thích hợp' hay 'vì tốt cho y' mấy lời rắm thúi ấy. 

Ở trong thâm tâm Yến Hàn, hắn có niềm tin vững chắc có thể mang lại hạnh phúc cho Omega.

Cho nên chỉ cần nhìn hắn.

Chỉ cần nhìn một mình hắn mà thôi.

Yến Hàn đột nhiên di động tầm mắt, đón nhận ánh mắt của Cố Thâm.

Thời gian đối diện có chút dài, càng giống như đang tranh đấu hơn.

Mãi đến khi Cố Thâm cúi đầu xoa xoa mắt, không khí kỳ lạ này mới biến mất, lại biến thành bộ dạng như thường ngày.

Yến Hàn mở cửa hướng y duỗi tay.

Cố Thâm ngước mắt lên không trung, chậm rãi đi qua.

Ánh sáng mắt trời hôm nay hơi gắt.

Có chút chói mắt.

......

Làm một trợ giáo, Cố Thâm có một thời gian nghỉ ngơi dùng để tìm hiểu hoàn cảnh và nội dung công tác, đồng thời cũng là để thích ứng với thân phận mới. 

Chính bản thân Cố Thâm không thấy có vấn đề gì, nhưng Alpha cùng các học sinh lại không thể thích ứng nổi. 

Alpha thì chỉ đơn giản là đang ủ dấm, còn nhóm học sinh thì đang kêu rên vì bọn họ lại phải ăn đồ ăn không hợp khẩu vị. 

Con người ấy mà, nếu chưa từng được ăn ngon, thì sẽ không biết những món mình ăn trước kia chính là rác rưởi. Nhưng với những người đã từng được ăn ngon, đột nhiên kêu họ trở về ăn rác rưởi...... Chênh lệch tâm lý quá lớn ai mà chịu được.

Cái gì kêu từ giàu về nghèo khó!

Cái gì kêu sau khi được mất đi mới thấy khổ!

Nhà ăn của Omega mỗi ngày đều chìm trong biển nước mắt, phía trước thì có bọn học sinh khóc, đằng sau thì có Lão Vương khóc, đằng trước khóc so với đằng sau càng lớn tiếng hơn.

Bên phía nhà trường không phải chưa từng kêu lão Vương đến chỗ Cố Thâm học hỏi kinh nghiện, nhưng là không có biện pháp, cái mà ' số lượng vừa phải ' thật sự là tùy theo từng người nấu mà ra tới đồ ăn sẽ có mùi vị khác nhau. 

Lão Vương lăn lộn hai ba ngày, làm ra một đống đồ ăn cổ quái hiếm lạ, người phải chịu tội tới ăn đồ thử nghiệm vẫn là nhóm học sinh, nhưng cũng may sau mấy lần bị đồ ăn hắc ám làm cho sợ hãi, cuối cùng cũng hoàn toàn thành thật.

Kỳ thật so với ngâm bọt nước thì một chén canh hơi mặn vẫn còn khá tốt, thật sự khá tốt [ hèn mọn ].

Trừ bỏ này đó biến cố, Cố Thâm trở thành quân giáo sinh còn tính thuận lợi, trợ giáo chức càng là bị thượng quá khóa cùng có điều nghe thấy bọn học sinh đại tán giáo phương khó được làm người.

Toàn tinh tế đều biết tôi là tra nam của Hoàng đế bệ hạ [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ