Chương 23

1.3K 127 10
                                    

Cũng không biết qua bao lâu, Trong lúc Cố Thâm ngủ mơ đột nhiên nghe được một trận tiếng khóc.

Tiếng gào khóc như trời sụp đất vỡ, thanh âm non nớt như trải qua một sự việc vô cùng thảm khốc, khóc đến thở hổn hển, thực sự thê lương.

Thanh âm có chút quen thuộc.

Giống ai nhỉ......

Cố Thâm trong lúc nửa tỉnh nửa mê thong thả vận chuyển đại não, ý đồ từ trong trí nhớ tìm ra chỗ quen thuộc.

Y có người bạn nào có tiếng nói non nớt như vầy sao? 

Hình như không có.

Y có người bạn nào có sở thích biến thái, thích ngụy trang thành đứa nhỏ đi " câu cá" không nhỉ? 

Hình như cũng không có.

Vậy chỉ có thể là y nghe nhầm. 

Ừ, đúng rồi, nghe lầm.

Cố Thâm tự mình phụ họa chính mình, còn cảm thấy tư duy đặc biệt chính xác, dưới tiếng khóc của bạn nhỏ tiếp tục đi ngủ.

Năm giây sau.

Cố Thâm đột nhiên bừng tỉnh, tiếng khóc của bạn nhỏ càng ngày càng nghẹn ngào, y nhanh chóng biến lại thành hình người chạy tới. 

Quả nhiên là bạn nhỏ Giang.

Bé ngồi ở vị trí lần trước phát hiện ra Cố Thâm, đầy mặt là nước mắt, đôi mắt đã sưng húp lại giống như hai hột đào lớn, vừa thấy y cái miệng nhỏ liền bẹp lại bắt đầu khóc: "Anh ơi......"

Cố Thâm tiến lên bế bé lên: "Sao lại thế này? Tại sao lại đứng khóc ở đây?"

Bạn nhỏ Giang ôm cổ y khóc càng lớn hơn: "Anh gạt em!"

"Sao lại nói thế, anh lừa gạt em khi nào?"

"Em nhắn, không trả lời!"

"Anh......" Cố Thâm ngủ say như chết, căn bản không chú ý tới quang não báo tin tức tới, bây giờ bị chất vấn liền không cách nào phản bác, chỉ có thể giả bộ ho nhẹ nói: "Xin lỗi, mấy ngày nay anh bận quá, lần sau mà nhận được chắc chắn anh sẽ trả lời ngay, anh thề!"

Bạn nhỏ Giang buồn bã nói: "32 ngày."

Không phải mấy ngày, mà là suốt một tháng, có bận cũng phải dùng Quang não chứ?!

Cố Thâm ngốc hai giây, bởi vì khiếp sợ mà theo bản năng lặp lại: "32 ngày?"

Bạn nhỏ không khống chế được khụt khịt hai cái, ủy khuất gật đầu.

Cố Thâm: "......"

Được rồi.

Trách không được bản nhỏ Giang có phản ứng lớn như vậy.

Cố Thâm lý giải, xoa nhẹ đầu đứa nhỏ, mắt nhìn quang não.

Ngủ lâu như vậy, sẽ không phải tầng áo choàng cuối cùng cũng mất đó chứ?

Hình như có khả năng.

Cố Thâm ôm bạn nhỏ Giang đi về nhà, thuận miệng hỏi: "Bọn họ đâu?"

Bạn nhỏ vừa khóc một tràng lớn xong, cả người liền uể oải, dựa vào lòng ngực y lim dim buồn ngủ mà lại không dám ngủ, miễn cưỡng trợn tròn mắt, hàm hồ nói: "Đi rồi."

Toàn tinh tế đều biết tôi là tra nam của Hoàng đế bệ hạ [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ