Chương 34

1.2K 107 6
                                    

Yến Hàn không đáp, ngược lại nện bước nhanh hơn, tiến lên ôm lấy bả vai thanh niên, "Vừa đi vừa nói chuyện."

"Em cảm thấy nơi này khá tốt."

"Em cần nghỉ ngơi." Yến Hàn sờ sờ đáy mắt màu xanh lá của y, không cho cự tuyệt: "Anh sẽ nói khi em rửa mặt xong."

Cố Thâm im lặng, cuối cùng vẫn đi theo hắn vào phòng ngủ. 

"Lúc trướng anh từng kể, ở Hoang tinh đã từng xuất hiện rất nhiều nhân tài, mà nổi tiếng nhất trong lịch sử chính là Cố Trần Vân nguyên soái, cũng vì ông ấy mà về sau ở Hoang tinh mói có trạm cứu trợ." Yến Hàn tùy tiện bỏ áo khoác lên ghế, bắt đầu nghiên cứu cúc áo sơ mi của thanh niên.

Nước trong phòng tắm nhận được mệnh lệnh đang rót đầy bồn, nước nòng hầm hập chậm rãi tỏa ra sương trắng, rất nhanh tràn ngập khắp căn phòng. 

Cố Thâm dựa vào bồn rửa tay, thần sắc nhàn nhạt: "Ừ."

Yến Hàn đánh lén hôn một cái, lại cười nói: "Ông ấy xem như là tiền bồi của em."

Cố Thâm nháy mắt đã hiểu, thậm chí suy một ra ba: "Cho nên nguyên nhân chân chính mà trạm cứu trợ tồn tại để làm gì?"

"Không khác lắm." Ngón tay Yến Hàn trượt xuống, dừng ở chỗ lưng quần, "Bên ngoài thì nói trạm cứu trợ là do Cố nguyên soái sáng lập ra mục đích để hỗ trợ cho các quốc qua, nhưng trên thực tế sau lưng còn có một tổ chức, là do tiền bối của em đứng đầu, lợi dụng các quốc gia mà điều tra những người giống bọn họ."

"Lại nói tiếp sợ em không tin, mục đích của ông ấy là vì bảo hộ những người như em."

"Đoán được." Cố Thâm không chút kinh ngạc, "Em không cảm nhận được sát khí từ sự kiện lần này, ngoại trừ lý do thử ra thì không còn nguyên nhân nào khác."

"Đúng vậy." Nhắc tới chuyện này, Yến Hàn hơi thu lại ý cười, đến bây giờ vẫn thấy không vui: "Anh vẫn đang cho người điều tra tổ chức này, bọn họ ngược lại không thèm tránh mà lại tới tìm em mạnh mẽ thử, xem ra là mấy năm nay bị người thổi phồng không biết ai mới là quốc gia của mình."

Cố Thâm nhìn Bệ hạ đầy người Vương Bá chi khí trước mắt, giơ tay vuốt lông: "Không tức giận."

Yến Hàn thuận thế hưởng chút phúc lợi, ôm thanh niên cùng nhau tiến vào bồn tắm, "Anh chỉ là tức giận vì bọn họ dám động thủ với em. Kỳ thật tổ chức của bọn họ cũng không tệ lắm, mục đích thử chỉ là vì muốn bảo hộ em."

"Trước khi tổ chức chưa thành lập, tình cảnh của các em không quá tốt."

"Đoán được."

Không cần nghĩ cũng biết, linh tu tồn tại trăm ngàn năm, cho dù là trữ hàng trong tay hay là chính bản thân họ đều rất dễ dàng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nếu năng lực thích nghi tốt một chút thì có lẽ sẽ sống tốt hơn, nhưng với những người không muốn đối mặt hiện thực, tiếp tục tiêu xài dùng một chút ít linh lực còn sót lại kia cũng đủ để tất cả mọi người để ý, đó chính là lúc tai nạn bắt đầu.

Cố Thâm đã sớm đoán ra, cho nên cũng không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào, thậm chí bởi vì ngâm mình thoải mái quá mà có chút buồn ngủ. 

Toàn tinh tế đều biết tôi là tra nam của Hoàng đế bệ hạ [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ