Chương 1

790 44 5
                                    

Sau trận chiến với Adam,Cherry đã bị thương rất nặng,ngoài phòng bệnh có bóng dáng của một người thanh niên ngồi trên băng ghế dài bệnh viện gục đầu xuống tỏa ra vẻ bất mãn..

*Cạch*

Cửa phòng bệnh mở ra từ trong y tá bước ra,người thanh niên đó thấy liền đứng lên nôn nóng hỏi tới y tá

"Sao rồi?tên đó có bị gì nặng không?cần nghỉ dưỡng bao lâu mới khỏi?có để lại di chứng gì sao này không?vết thương đó tối có bị nhức không???"

Cả nghìn câu hỏi được đặt ra khiến y tá chỉ thở nhẹ rồi bình tĩnh trả lời:"cậu ấy cũng không bị gì nặng lắm đâu!nghỉ ngơi tầm 2-3 tuần sẽ bình phục"

"Ừm được rồi cảm ơn cô"

Đợi y tá đi hắn mới bước vào phòng bệnh nhìn người con trai "đáng thương" đang nằm ở trên giường hôn mê chưa tỉnh,hắn tiến lại gần xem xét ngồi uỵch xuống cái ghế kế bên phòng bệnh chống tay lên cằm ngồi đó nhìn ngắm nhan sắc của "mỹ nhân" trước mặt

Vừa nhìn vừa ấm ức nghĩ *tại sao đấy Kaoru,cậu chả bao giờ để tâm tới tình cảm tôi dành cho cậu!chưa bao giờ để ý xem tôi thích cậu đến nhường nào,lúc tôi tán tỉnh những cô gái cậu cũng chả thèm để tâm?cậu chỉ biết nhớ tới Adam chưa bao giờ để tôi trong đầu ốc cậu..gặp tôi liền tỏ thái độ khó chịu,rốt cuộc cậu có bao giờ để ý đến tôi chưa?"

Chìm trong suy nghĩ của bản thân hắn không nhận ra người trước mặt đã tỉnh từ bao giờ đang nằm nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu,không chịu được nữa cậu mở miệng "Này!,tên Gorilla ngồi suy với chả nghĩ cái thế" vừa nói cậu vừa biểu cảm lên vẻ mặt gợn đòn ,hắn đang trong suy nghĩ của bản thân bỗng được kêu mới hoàn hồn lại giật mình nhưng sau đó lại trấn tỉnh đáp:"Nghĩ tại sao tên kém cỏi như cậu lại ngu ngốc như thế"

"Xì"

Không còn vẻ mặt lo lắng nữa hắn chuyển thành vẻ mặt khó ưa như mọi ngày,đứng lên bước ra tới ngoài cửa mới mở miệng nói:"ở đó đi tôi đi mua chút đồ ăn"

Cậu cũng chả buồn trả lời,*Cạch* hắn đi ra ngoài đóng cửa lại,lúc này trong phòng chỉ còn mỗi cậu,cậu chán nản thở dài "Xin lỗi cậu Kojiro,tôi không trả thù được rồi?!"

Vừa nghĩ vừa chán nản cậu nằm xoay lưng về phía cửa,khi xoay có chạm tới vết thương nhẹ khiến cậu nhăn mặt

Nằm đợi một lúc cuối cùng tên đó cũng mua đồ về,vừa về Cherry liền đổi khuôn mặt chán nản thành khuôn mặt gợn đòn ngay!

"Ngồi dậy ăn này bốn mắt" vừa nói hắn vừa để đồ ăn trên bàn rồi đổ ra tô cho cậu

"Biết rồi Gorilla" cậu nói lại với giọng điệu ghét bỏ

Sau khi ăn xong hắn cũng có việc bận rời đi,bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi cậu,ngồi trên giường lưng tựa vào cạnh nhắm mắt hờ

Cậu luôn đơn phương Kojiro cậu nghĩ đó chỉ là một mình mình đơn phương,thứ tình cảm đơn phương này không nhất thiết phải để ai biết một mình cậu biết cũng đã khổ lắm rồi..!

Biết sao được bây giờ trong khi hắn là trai thẳng chứ,cậu và hắn lại còn không hợp ý nhau gặp nhau là gây

Cậu luôn có mục tiêu đấu với Adam để làm gì ư?để trả thù đấy!để cho tên Gorilla đó nhìn thấy cậu đã trả thù được cậu ghê gớm đến mức nào.,nhưng hôm nay..mọi thứ đều tan hết!

Cậu không những không trả thù được còn thảm hại nữa,hôm nay thực sự là ngày rất tồi đối với cậu!

*Cạch* đang ngồi nghĩ ngợi lung tung cánh cửa mở ra Hiromi và Miya bước vào

Miya thấy cậu liền chạy tới ôm lấy cậu cạ cạ đầu vào người cậu lên tiếng trách móc:"Anh làm sao mà để bị thương nặng thế này chứ?"

Cậu bất lực trả lời "Sơ xuất thôi mà"

Miya đứng dậy đi lại bàn để mấy bịch trái cây trên bàn rồi đi lại cái ghế gần đó ngồi cùng Hiromi 

Ba người nói chuyện qua lại với nhau đến khi gần tối,đợi Joe về mới cách đít về

Cửa mở ra hắn bước vào thấy Miya và Hiromi vẫn ngồi đó nói chuyện với Cherry

Miya thấy hắn bước vào liền đứng dậy đi lại phía giường cậu ôm chào tạm biệt 

Miya vừa ôm vòng eo nhỏ đấy của cậu vừa rụt đầu vào ngực cậu mà cạ,cậu cũng nhận thấy thứ gì đó đang cạ sau lớp áo mỏng của mình,tai cũng có phần đỏ lên hết

Còn hắn thì sao ư?chỉ biết đứng đó nhìn liếc cũng không dám liếc sợ lộ liễu quá thôi,sau khi tách Miya ra Hiromi đùa giỡn

"Oi Miya ôm xong rồi bây giờ tới tôi nhỉ?"

Miya hắn còn nhẫn nhịn nhưng tới Hiromi thì không liền lườm một cái rồi nói "Về đi,trời cũng sắp tối rồi đưa Miya về cho cẩn thận đấy!"

Biết không có cơ hội được ôm "mỹ nhân tóc hồng" nên Hiromi cũng chào rồi đẩy vai Miya đi về

Sau khi hai người họ về cậu thở dài nhẹ hỏi "Cậu kêu hai người tới à?"

"Hỏi nhiều quá đấy bốn mắt"

Cậu đang hỏi rất đàng hoàng đấy!hắn còn không chịu nghiêm túc trả lời khiến cậu "hừ" cọc cằn một cái

"Thế..khi nào tôi mới được xuất viện?"

"Mai"

"Thế hôm nay tôi ngủ lại đây à?"

Hắn chậm rãi đáp như không có chuyện gì:"Hôm nay tôi ngủ lại đây với cậu,mai tôi chở cậu về nhà tôi dưỡng thương khi nào hết hẵn tôi mới cho cậu về"

Cậu hả lớn một cái 

Không đợi cậu nói tiếp hắn nhanh miệng chặn lại đánh trống lãng "Ngủ đi!"

Cậu cũng ờ ờ rồi nằm xuống

Không ghét cũng không yêu[Joe x Cherry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ