Chương 6

252 20 0
                                    

Hắn vừa tỉnh dậy sau cơn say,vừa tỉnh dậy hắn cứ nghĩ mình đang nằm trên giường ngủ cùng Kaoru định xoay sang nhìn một cái rồi dậy nhưng vừa xoay qua kế bên là một khoảng trống..

*Uỵch*

Hắn vừa té từ ghế sofa xuống,té một cái hắn mới hoàn hồn lại rằng mình đang nằm trên sofa.

Ráng nhớ lại hôm qua mình chắc là rảnh rỗi ra đây nằm ngủ quên,nghĩ cậu vẫn ngủ ở trong phòng cũng không muốn đụng gì.

Hắn đi vào nhà vệ sinh,tắm rửa một lúc sau hắn bước ra.

Vẫn chưa thấy cậu dậy,đi vào phòng xem thử thấy có một cục được phủ mền lên đó hắn nghĩ là cậu vì thói quen của cậu khi ngủ là trùm chăn qua đầu không để lộ một chút nào ra ngoài..

Nghĩ hôm qua cậu đã làm vài việc nặng nên từ bỏ việc chọc ghẹo cậu hắn mặc áo vào rồi mở cửa đi ra ngoài làm xíu việc,nói mới nhớ từ ngày rước cậu về dưỡng thương hắn đã nghỉ làm việc ở nhà hàng,bây giờ vết thương cậu cũng đã sắp hết..

Cậu cũng sắp về lại nhà mình rồi..nên hắn nghĩ quay lại nhà hàng làm được rồi!

Nghĩ một hồi hắn cũng đã đi tới trước cửa nhà hàng,hắn đẩy cửa bước vào..

Ông chủ cứ nghĩ là khách liền lịch sự nói khéo: "xin lỗi quý khách hiện tại nhà hàng tôi chưa đến giờ mở--"

Lão ngước mắt lên thì thấy cậu thiếu niên tóc xanh uốn nhẹ to xác đứng trước mặt mình liền ngơ ngác rồi cũng định hịnh lại mừng rỡ chào đón:

"cậu Nanjo!!"

Hắn cười mỉm đi lại gần lão nói; "chú vất vả rồi để đó đi hôm nay tôi đi làm lại,đợi tôi vào thay đồng phục rồi phụ chú một tay!"

Lão mỉm cười dẫn hắn vào ngay tủ đồ hắn vẫn thường dùng..

Sau khi thay đồ xong hắn bước ra.,cũng lâu rồi mới mặc lại,chàng thanh niên người vạm vỡ khoác một cái áo trắng dành cho đầu bếp và kèm theo một cái tạp dề màu đỏ đậm

Sau khi vệ sinh tay cẩn thận hắn bắt tay vào làm việc,cũng lâu rồi chưa làm nên hắn làm khá hăng say quên mất luôn cậu!

Bên phía cậu điện thoại cũng đã sạc xong,đang nằm trên giường bệnh vẫn chưa có ai đến ở với cậu.

Lướt xem danh bạ nên gọi ai đến mới phải,nào là Langa không được cậu ta còn bận,Miya? càng không nhóc đó bận học,Shadow? haizz cậu ta không rảnh..

Cậu không biết nên gọi ai đến "cứu viện" cả..

Đang nhàm chán thì có một số điện đến vừa nhìn cậu thấy không quen nhưng ngẫm lại thì lại rất quen!

Là Tadashi!cậu ấy là khách hàng quen của Kaoru mặc dù là khách hàng nhưng họ rất thân,cậu cũng khó hiểu tại sao Tadashi lại gọi cho cậu?

Chần chừ một lúc cậu cũng nhấc máy,đầu dây bên kia liền vang lên tiếng "moshi moshi" quen thuộc

Cậu: "ưm,Tadashi..chào cậu"

Đầu dây bên kia cười nhẹ đáp: "chào anh,lâu rồi cũng không gặp.." đầu dây bên kia dừng một chút rồi nói tiếp "hiện tại tôi đang ở Tokyo ở chỗ anh lâu rồi không gặp hay là..tôi với anh gặp nhau một chút nhỉ"

Vừa nghe xong cậu cũng chỉ biết cười ngượng không biết trả lời như thế nào chân thì bị bó bột tay đang chỉnh hình không đi đâu được thủ tục nhập viện còn chưa có đi lại càng khó đi đâu là đi đâu bây giờ?

Cậu do dự đáp: "tôi nghĩ..chắc không tiện lắm rồi Tadashi-san hiện tại tôi.."

Tadashi cũng hơi bất ngờ hỏi: "chả lẽ..cậu Kaoru không đnag ở Tokyo á?" đầu dây bên kia giọng bắt đầu ỉu xìu xuống nói tiếp "tôi tốn công tới đây thật đó!"

Cậu hơi hoảng đáp: "không không phải..chỉ là tôi..đang gặp một số vấn đề nên phải ở bệnh --viện thôi!"

"hả?Kaoru-san gặp tai nạn hả?sao cậu không nói sớm tôi sẽ tới thăm cậu cũng được,sẵn mua một chút trái cây tới luôn!"

Cậu hơi lưỡng lự nhưng cũng đáp: "vâng,làm phiền Tadashi-san rồi!"

Nghe đầu dây bên kia cười nhẹ rồi đáp "không có gì đâu,thế thôi nhé một chút nữa tôi sẽ tới" vừa nói xong cũng tắt.

Cậu khẽ thở dài,cũng mừng cuối cùng cũng có người đến,đợt này chắc phải cảm ơn Tadashi lắm rồi..

Một lát sau Tadashi cũng đến!đi kèm theo là một bịch trái cây.

Vừa bước vào cậu ta cũng hơi bất ngờ vì chỉ có mình Kaoru ở đây liền hỏi: "Kaoru-san ở đây chỉ có một mình thôi sao?"

Cậu khá ngại cũng gật đầu một cái--

Không ghét cũng không yêu[Joe x Cherry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ