Chương 7

247 19 0
                                    

Đối phương cũng chẳng nói gì thêm,ngồi xuống ghế đặt bịch trái cây lên bàn tiện thể rót cho cậu một cốc nước.Ngồi một lát Tadashi cũng đi ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho cậu.

Thực sự cậu mang ơn Tadashi thiệt,không có cậu ta chắc cậu bị đuổi khỏi bệnh viện mất..sau khi làm thủ tục xong Tadashi quay về với bịch cháo nóng trong tay,cậu liền cảm thấy ngượng mà nói: "cậu Tadashi tới đây làm thủ tục giúp tôi tôi cảm ơn lắm rồi..mà cậu còn mua đồ ăn cho tôi nữa" cậu ngưng một lát suy nghĩ rồi nói tiếp "thực sự.,cảm ơn cậu lắm!"

Cậu Tadashi không nói gì nhiều chỉ cười rồi đi lại bàn đổ cháo ra cho cậu,đổ xong cậu ta bưng tô cháo đi lại để gần bàn rồi đỡ cậu dựa vào tường rồi kê một cái gối đằng sau lưng cậu cho cậu đừng đau mỏi lưng,,,,haizaa nhiệt tình quá đi mà

Sau khi đỡ cậu ngồi dựa vào tường,Tadashi ngồi xuống cái ghế được đặt kế bên phải giường của cậu,huơ tay lấy tô cháo để bên bàn cầm trên tay vừa dùng muỗng khoáy đều vừa thôi cho cậu..

Hành động này thật là ôn nhu quá điiiiiii,cậu cũng thấy kì kì đã người ta tới thăm mình là may còn tốt bụng mua đồ ăn cho mình không biết phải đáp lễ như nào nữa liền hỏi:

"ưm..tiền đóng thục tục nhập viện,tiền mua trái cây với cả..tiền mua đồ ăn cho tôi là bao nhiêu thế..?có gì tôi sẽ lấy tiền trả anh"

Tadashi vẫn chăm chú thôi cháo nhưng vẫn đáo cậu: "chuyện đó không quan trọng đâu!đến khi nào Kaoru-san khỏe lại trả sau cũng được thôi tôi không gấp với cả nó cũng 'không' nhiều lắm đâu.."

Nghe thế cậu cũng yến tâm,thổi một lúc Tadashi cũng đưa tô cháo cho cậu.Vừa ăn sẵn có vài chuyện muốn hỏi cậu nên Tadashi cũng hỏi luôn:

"Kaoru-san làm sao mà để bị như thế này vậy..?"

Đang ăn cậu nghe hỏi thế liền dừng lại một nhịp nhớ lại chuyện một qua chỉ cười trừ trả lời qua loa

"cũng chỉ là đêm khuya ra ngoài mua xíu đồ nhưng bất cẩn thôi,không có gì đáng ngại đâu.."

Sao mà chẳng đáng ngại được chỉ vì sợ hắn khi say sẽ làm loạn khó chịu nên cậu mới bất chấp chân đau mà ra đường giữa đêm mua thuốc giải rượu cho hắn,kết quả thì đấy..vượt xa cả "mong đợi"

Nghe cậu trả lời thế Tadashi liền lo lắng đáp: "thế anh Kaoru sau này nhớ cẩn thận hơn nhé.,"

Cậu cũng cười gật đầu,ở đó với cậu cũng một vài tiếng thì bây giờ cũng chiều rồi cậu Tadashi còn vài việc cần giải quyết,lo xong vài chuyện cho cậu,Tadashi liền chào tạm biệt cậu rồi rời đi cậu ta hẹn tối nay sẽ quay lại,nếu được sẽ ở lại ngủ cùng cậu luôn..làm gì có khách hàng thân thiết nào mà đối với chủ như thế cái đó chỉ có ''tình yêu'' thôi.Cậu cũng nghĩ có lẽ cậu Tadashi có ý gì với mình chăng?mà thôi,suy nghĩ vẫn là suy nghĩ chẳng đóa được được gì.Mặc dù chỉ mới đặt thư pháp của cậu vài lần nhưng cậu Tadashi rất tốt với cậu nhiều lúc còn cố gắng thân với cậu hơn,,mà kệ đi có tình ý hay không không quan trọng nếu cậu ta có nhưng không muốn nói ra cũng chịu thôi.

Phía hắn bây giờ cũng đã là đến giờ tan làm,bây giờ hắn mới nhớ ra cậu liền tranh thủ lúc tan làm rồi nhưng vẫn nán lại làm chút gì đó đem về cho cậu ăn.Sau khi làm xong đóng gói gọn gàng hắn liền chạy vào chổ để đồ của mình thay nhanh bộ đồ rồi quăng đại nó vào tủ còn chả buồn khóa tủ lại.Vừa ra tới ngoài hắn đã kêu liền chiếc taxi chạy về nhà sợ cậu chờ lâu

Ngồi được tầm 10p thì cũng tới chung cư hắn chạy lẹ lên lầu..

*cạch*

 Cánh cửa mở ra hắn bỏ giày vào ngay ngắn rồi bước vào trong đi thẳng vào bếp đặt bịch đồ ăn mình đem về lên bàn,đi kiếm xem cậu ở đâu.Đi quanh nhà rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cậu,bất đắc dĩ hắn mở cửa phòng ra thấy trên giường vẫn còn một cục nằm trên đó bất giác hắn cảm thấy bất an trong lòng sợ cậu có chuyện gì chứ không thể nào ngủ từ hôm qua đến giờ được hắn liền chạy lại giường tung chăn ra..kết quả chỉ thấy cái gối ôm ở đó chứ không thấy người ở đâu.Hắn đơ ra đó bên tai nghe một tiếng nổ biết cậu không có ở nhà rồi hắn nghĩ lại chắc là chỉ đi đâu đó ra ngoài thôi cứ chờ chút xem.

Hắn soạn đồ rồi bước vào nhà tắm,một lúc sau cũng tắm xong hắn bước ra ngoài vừa đi vừa lau tóc đi lại đằng cái ghế sofa quen thuộc tay vươn lấy cái điện thoại gần đó vừa ngồi hong tóc vừa lướt điện thoại,lướt một lúc chán thì chuyển sang tivi mặc dù nói xem tivi nhưng hắn chỉ chú tâm vào việc đợi ai kia về,ngồi một lúc thì hắn mới nhớ lại chuyện..con chó của mình tâm trạng đo nôn nóng bây giờ lại cộng thêm buồn rầu thật là..

Ngồi mãi chẳng thấy cậu về hắn tắt bụp luôn tivi ngồi gác chân lên bàn khoanh tay đợi cậu hắn cứ đợi như thế..

*tách*

Hắn ngước lên nhìn đồng hồ.,hả..8 giờ tối rồi sao cậu còn chưa về?rốt cuộc là đi đâu hắn chợt nhớ mình có thể gọi điện cho cậu mà vừa nghĩ hắn liền chộp lấy điện thoại lòng bất an gọi cho cậu,đang kết nối số điện thoại bỗng..

"tút tút" hiện đầu dây bên kia không nhận được cuộc gọi,đã bất an bây giờ còn bất an hơn hắn liền điên tức gọi thật nhiều cuộc nhiều đến mức hắn còn không biết điện thoại mình sắp sập nguồn rồi..


Không ghét cũng không yêu[Joe x Cherry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ