Chương 4

363 26 3
                                    

Sau khi tắm xong hắn chậm rãi đi về phía cậu ngồi xuống kế bên để ké quạt cho mau khô tóc ấy mà

Cậu quay sang nhìn hắn hỏi:"mà vết thương của tôi..nhắm chừng khi nào sẽ lành?"

Vừa nghe cậu nhắc đến tâm trạng hắn liền không vui nôn về nhà né khỏi hắn đến thế cơ à,dù thế hắn cũng lươn lẹo đáp

"chưa biết đâu chắc tận mấy tuần nữa đó,rồi còn thêm thời gian cậu ở lại đây để xem xem có để lại di chứng gì không nữa.."

Vừa nghe cậu vừa khó hiểu vết thương thế này mà lại mấy tuần mới hết còn phải ở lại xem có để lại di chứng không nữa chứ?làm như gãy tay gì không bằng..

Nghĩ đi cũng nghĩ lại chắc là hắn nói thật rồi! níu kéo mình ở lại cũng chả có lợi gì cứ nghe theo vậy!

Nghĩ xong cậu định quay sang ừm với hắn một tiếng nhưng thấy tài lau khô tóc của hắn cao siêu quá cũng không được mà cười khinh bỉ

"cười cái gì mà cười?chưa thấy người đẹp lau tóc à?tôi nhớ cậu tận 4 mắt mà sao không tinh mắt xíu nào thế" vừa nói hắn vừa mỉa mai lại người đối diện

Chưa làm gì mà đã bị tên mỏ nhọn này xéo sắc vừa lườm vừa trả lời hắn:"do tôi thấy 'người đẹp' trước mặt lau tóc quá ngu ngốc thôi!lớn tới tuổi này rồi mà còn không biết lau khô tóc nảy giờ ngồi cả phút mà tóc chưa khô cọng nào!"

"xì"

Hành động vô phép tắt vừa rồi của hắn khiến cậu sôi máu lên thèm mắng cho hắn một trận thật mà,nhưng không được phải nhịn phải nhịn mình đang ở ké nhà người ta không được manh động!!

Nhìn hắn mà cậu lại càng ngứa mắt dứt khoát giật lấy cái khăn trên tay hắn đứng lên vòng ra sau ghế hắn đang ngồi trùm cái khăn lên đầu hắn rồi bắt đầu xoa đều,lực xoa không mạnh cũng không nhẹ nhưng thực sự rất thoải mái lau kiểu này tóc hắn cũng không bị rối nữa!

Hắn ngồi đấy nhắm mặt hưởng thụ cảm giác "mỹ nhân trong lòng" đang lau tóc cho mình

Cậu thấy biểu cảm thoải mái của hắn thì lại muốn hắn khó chịu cơ..

Đang xoa nhẹ nhàng thoải mái cậu đột nhiên đè mạnh tay xuống kéo khăn qua lại một cách mạnh mẽ 

Người phía dưới đang rất khoái đột nhiên cảm thấy da đầu mình tóc như đã rụng hết luôn!

Theo bản năng của hắn,bàn tay hắn nhấc lên chộp lấy tay của người phía sau đang làm loạn trên đầu hắn,do quên nên hắn siết hơi chặt xíu

Cậu nhăn đầu mài lại mắng hắn:"này cậu động thủ với người bệnh à?"

Nhận thức được mình hơi thái quá nhưng hắn vẫn mặt dày nắm tay cậu đáp:

"không có,tôi chưa bao giờ làm thế do cậu là 'ngoại lệ' "

Cái tên này ghét nhau đến thế cơ à càng nghĩ đến sự phân biệt của hắn đối với mình cậu càng tức không nhịn được mà tát hắn một cái không mạnh cũng không nhẹ rồi rụt tay lại đi vào trong bếp quăng lại một câu:"tóc khô rồi còn ngồi đó làm gì đi mua đồ đi"

Không ghét cũng không yêu[Joe x Cherry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ