trai phố cũng đến lúc phải ra vườn

528 77 11
                                    

sáu giờ sáng, khung giờ hoàn hảo và siêu thích hợp để bắt đầu một ngày mới với công việc trồng dâu.

hôm nay thái hiện có nhiệm vụ xử lý khu đất mới để trồng dâu trên đó, vừa hay có thêm bốn con người trông cao to khỏe mạnh chắc là làm ăn cũng ra gì. nên thái hiền quyết định cầm chiếc còi được mẹ mua cho hồi mẫu giáo đi vào phòng bốn người kia.

tướng ngủ trông xấu chết đi được. phòng chỉ có một giường đôi, nên hai người (ninh khải và nhiên thuân) nằm trên giường còn hai người (tú bân và phạm khuê) trải nệm nằm dưới đất. ninh khải nằm ngoan, bị nhiên thuân ôm chặt cứng thêm cả gác chân nên phải khép nép lại trông vừa buồn cười vừa thương. hai người nằm dưới đất mới đặc biệt xấu tệ, phạm khuê nằm vắt ngang người tú bân, chăn gối mỗi thứ một nẻo. cũng may người gác là phạm khuê, nếu là tú bân gác lên người phạm khuê thì e rằng bây giờ ổng bẹp lép như con cá tép. cũng may cái nữa là không có ông nào ngủ chảy ke, chỉ vướng mỗi phạm khuê nói mớ.

thái hiền đứng chống nạnh nhìn phạm khuê khuơ tay múa chân một hồi, mới đưa còi lên miệng lấy hơi chuẩn bị thổi.

toèn toet toèn toet toet, toet toèn toét toét

à vâng, thái hiền thổi bài quốc ca. còn gì bằng khi được mở mắt thức dậy với sự tự hào về nước non việt nam ta bùng cháy trong lòng đây?

"anh xin em... anh dậy rồi..." phạm khuê nằm dưới đất lồm cồm bò dậy sau bản giao hưởng tuyệt tác của thái hiền.

"dậy rồi thì tốt, gọi mấy người kia dậy luôn giúp em." thái hiền giao nhiệm vụ cao cả cho phạm khuê đang ngồi ngáo ngơ rồi ra ngoài nấu bữa sáng.

bữa sáng nay ăn nhẹ thôi, vì còn phải ra vườn lao động nên không thể ăn nhiều để rồi thức ăn trào ngược lên cổ. ăn ít mà chắc bụng, tiêu hóa nhanh sẽ tốt hơn ăn nhiều mà bội thực.

"phải ra vườn thật hả..." nhiên thuân coi bộ vẫn còn ngái ngủ, vừa ăn vừa lớ mớ hỏi.

"hay anh muốn ra đường?" thái hiền đáp, bình thản gác chân uống cà phê, ăn dâu tây tráng miệng sau bữa sáng.

"thôi ra vườn cũng được..." nhiên thuân tỉnh ngủ hẳn, bưng bát húp xì xụp nước mì lạnh cho tỉnh táo thêm.

những chàng trai phố hôm nay được trang bị thêm giày hộ vệ, giáp thống khổ và găng tay trước khi đi rừng. bốn người xếp hàng ngang thẳng tắp như trong quân đội, chờ đợi lệnh từ đội trưởng xem nên đánh trụ trước hay đánh quái trước.

"bây giờ tụi mình cần cuốc tơi lại khu đất này, hôm trước em mới dọn tàn dư thôi chưa cuốc." thái hiền phát cho mỗi người một cái cuốc rồi chia mỗi người xử lý một góc đất. còn em thì đứng ở giữa vừa quan sát vừa chỉ đạo. "mọi người nhớ làm cẩn thận, tụi mình thỏa thuận hình phạt rồi đấy."

phạm khuê tự tin vào khả năng sau một tiếng đêm qua chỉ nằm xem người ta cuốc đất của mình, cười khẩy cầm cuốc bổ một nhát xuống đất thật mượt. quả này kiểu gì chả được khen.

"mày muốn đội vòng trên đầu rồi à khuê??"

tú bân tái mặt nhìn sang khu đất phạm khuê vừa cuốc. đất đã khô lại còn cứng, thêm việc nhát cuốc của nó không chuẩn, kiêm cả lực tay khá mạnh nên đất cát ở dưới bay theo cả tảng lên người thái hiền đứng đằng sau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 28, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

allhyun || 𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒚𝒐𝒖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ