"giờ sao?"
chỉ có một mình thái hiền ngồi thưởng thức dâu tây tự trồng, bốn cặp mắt còn lại hết liếc người này rồi liếc người kia với vẻ mặt hoang mang tột độ.
đang yên đang lành tự dưng chui ở đâu ra một đám người dương tính với covid ngay phường mình ở, ngay ngày mình đi, xui đến thế là cùng. khi nào về khánh hòa cả bọn phải lên chùa giải xui mới được.
"không biết làm sao luôn ớ, phong tỏa hết rồi." nhiên thuân ôm đầu bất lực.
thái hiền nhìn bốn người ngồi trước mặt mình nhao nhao loạn cả lên mà tức. một đám đầu to đều đã học đại học mà cứ như mấy đứa trẻ con rời xa bố mẹ là bão tố vậy. thay vì ngồi chụm lại nghĩ cách thì bốn con người đó chọn ôm đầu than vãn về cách cuộc sống thân yêu đối xử với họ tệ như thế nào, phá đám bầu không khí khi em đang hưởng thụ vị ngọt của những quả dâu tây chín mọng.
"tôi đuổi hết mấy ông ra ngoài đường bây giờ! có trật tự đi không thì bảo?" thái hiền hét lên, đến cả con bí ngô đang nằm phơi nắng ngoài sân cũng giật mình thon thót.
ai nấy đều nín bặt, ngừng than vãn.
"mắc mệt thật sự." thái hiền lườm một lượt rồi bỏ một quả dâu khác vào trong miệng.
"nhưng mà..." phạm khuê cắn môi, "chỗ này bị phong tỏa rồi thì có trốn đi được không?"
"người ta phong ấn anh lại luôn ý chứ ở đó mà hỏi phong tỏa có trốn được không." thái hiền đặc biệt tặng cho phạm khuê thêm một cái lườm nữa. sinh viên luật gì mà ngốc hết cả phần người khác thế không biết.
"thế giờ phải làm sao..." trông ninh khải rưng rưng như thể chỉ cần đùa một câu nữa thôi là liền lăn ra sàn khóc huhu. con trai gì mà yếu đuối.
em tự nghĩ, bố mẹ nuôi nấng với mong muốn con lớn lên trở thành người đàn ông mạnh mẽ, trưởng thành, đứng đầu thiên hạ mà cuối cùng lại thành mấy thằng cu trẻ trâu như này chắc cũng khổ tâm lắm.
"mọi người có thể ở nhà em."
"thật à???"
"với một điều kiện." đương nhiên, chẳng ai cho không ai cái gì cả. trái tim em chưa đủ nhân từ để có thể giúp người không công, nhất là đối với những con người khó hiểu này.
cả bọn nhìn nhau trước khi hỏi thái hiền xem điều kiện là gì.
"nếu ở đây mọi người phải giúp em chăm sóc vườn dâu và thuận theo lời em nói."
"sao nghe như là đi làm không công vậy trời??" tú bân bĩu môi sau khi nghe thấy điều kiện của em.
"thế có ở không?"
cả bọn lại nhìn nhau một lần nữa, trao đổi bằng thần giao cách cảm trước khi đồng thanh gật đầu hô có, một mình phạm khuê lắc đầu hô không.
thần giao cách cảm thất bại.
"ơ..."
"ơ cái gì mà ơ, anh đi ra ngoài đi." thái hiền xua tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
allhyun || 𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒚𝒐𝒖
أدب الهواةđi đà lạt trộm dâu, trộm luôn cả chủ trang trại dâu. @sraqdan & @kittytyun