đại dịch quay trở lại

497 79 11
                                    

thái hiền có thói quen dậy sớm để đi tập thể dục cho người ngợm khỏe khoắn, nhưng hôm nay nó lạ lắm. vừa mới bước xuống chân cầu thang em đã nghe thấy tiếng khua nồi niêu bát đũa loảng xoảng. em tưởng trộm, túm lấy cây chổi treo ở góc tường làm vũ khí trong trường hợp bất đắc dĩ tên trộm đó muốn dùng dao tuyên chiến với em. lò dò từng bước đi vào trong bếp, giương cao cây chổi rơm trong tay, vào tư thế chuẩn bị quật tên trộm.

cầu xin ông trời phù hộ độ trì cho con được sống sót, con đã anh dũng ra trận để bảo vệ một phần cho an ninh đất nước chúng ta rồi!

thái hiền cuộn tay nắm chặt cây chổi, thầm đếm một hai ba trong đầu rồi lao vào đánh tên kia túi bụi. những cọng rơm rạ mới cứng tung bay trong không trung theo từng nhịp đập, tên trộm thì nằm dưới sàn mà la ó vì bị thái hiền đánh không ngơi tay.

"quân mất nết! dám vào nhà ông ăn trộm à! này thì ăn trộm này!"

"d-dừng tay- dừng tay lại!!!"

thái hiền nghe vậy thì dừng tay lại một chút, kéo cổ áo lên lau mồ hôi mới rịn một lớp mỏng trên trán.

"nói mau! mày tên gì? sao mày vào được nhà tao giờ này? nói nhanh không tao gô cổ mày lên phường!" thái hiền quay ngược lại cầm đuôi chổi, dùng phần cán gỗ gõ gõ vào vai tên kia.

"th-thôi nhiên th-uân-"

"thôi nhiên thuân?"

"ối dồi ôi anh nhiên thuân! anh làm sao thế này??"

giọng phạm khuê vang cả căn bếp, hối hả chạy vào đỡ cái ông đang nằm vật vã dưới đất kia lên, còn tốt bụng giũ lại quần áo ông ý cho phẳng phiu.

phạm khuê là sinh viên luật, nhưng trước đó là sinh viên hụt của học viện âm nhạc nên giọng rất cao, hét một tiếng cũng đủ để vạn vật sinh sôi nảy nở. một người khó đánh thức như tú bân cũng phải tỉnh, nửa ngủ nửa mơ lại nhéo tai ninh khải dậy cùng rồi chạy ra nơi phát ra tiếng gấu gầm hóng chuyện.

"chuyện gì chuyện gì??"

với mức độ hóng như thế này, chẳng cần đem căn cước công dân ra người ta cũng biết đây là người việt nam chính gốc.

"em không biết, em ra tới thì thấy hiền cầm cây chổi đứng lau mồ hôi còn ông thuân bị quật cho ra bã nằm liệt luôn dưới sàn." phạm khuê ngồi giữ nhiên thuân đang thoi thóp thở, cố gắng đớp từng ngụm oxi trong không khí để duy trì sự sống.

cả đám quay ra nhìn thái hiền, người đang đứng chống cằm lên cán chổi với vẻ mặt "ai biểu ông cứ thập thò trong bếp như tên trộm làm chi". không một chút tội lỗi khi đánh con người ta tận hai lần trong vòng chưa đầy mười tiếng.

ai nấy đều lắc đầu, bỏ qua nguyên nhân khiến nhiên thuân bị đánh ra nông nỗi này để đỡ anh ra ngoài ghế ngồi nghỉ. thái hiền thấy mình cũng hơi mạnh tay nên chờ mọi người ra phòng khách hết mới đi tìm lọ thuốc bóp gia truyền của gia đình đưa cho phạm khuê, rồi lại lủi thủi đi vào bếp làm đồ ăn sáng chuộc lỗi.

mở tủ lạnh thấy trống trơn, thái hiền chợt nhớ ra hôm qua mình cho ba ông còn tỉnh kia làm cá dọn bể vét sạch tủ lạnh rồi.

allhyun || 𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒚𝒐𝒖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ