Forever

157 14 0
                                    

Khi này, Build đã 80 và Bible đã 77.

"Em! Đóa hoa trên bàn có phải rất đẹp không ?"

"Đẹp đúng không ?"

"Anh đã cố tình mua chúng ở tiệm hoa mới mở ngay đầu đường đấy. Bởi vì em thích chúng mà."

"Em! Trời lạnh rồi đó, khoác thêm áo vào đi."

Chìm đắm trong cuộc nói chuyện, tiếng mở cửa vang lên kéo người nào đó về với thực tại. Đôi mắt nheo nheo nhìn về phía cánh cửa, tay thì quờ quạng tìm lấy chiếc kính lão vừa để lên bàn.

"Hừ! Là Bean sao ? Con về sao không báo papa một tiếng ?"

"Dạ con muốn tạo bất ngờ cho papa."

Cô gái đứng ở ngay cửa lên tiếng. Không nói không rằng, cô được người đàn ông kéo ra bên ngoài. Đây là phòng làm việc của người đàn ông đó. Cô gái đặt bọc táo vừa mới mua ở ngoài đầu hẻm lên bàn rồi nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

"Papa không nhớ con sao ?"

"Nhớ. Papa nhớ."

"Vậy sao papa không gọi cho con ? Ngay cả khi con gọi, papa cũng chẳng bắt máy."

"Papa xin lỗi, là papa không chú ý."

Cô gái ngồi xuống đối diện với người đàn ông. Nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhăn nheo này. Ánh mắt trìu mến, nhưng sâu trong ánh mắt đó là một nỗi buồn bã nhất định. Cả hai không ai nói gì cả, chỉ nhìn nhau, dường như có một sự đồng cảm nào đó không thể giải bày.

"Papa ăn táo nhé ?"

"Được."

"Vậy chờ con nhé ?"

Người đàn ông gật đầu.

Đợi cô gái đi khuất bóng, người đàn ông lại một lần nữa đi vào căn phòng, ngồi lại vị trí cũ.

"Bean con bé về đó em. Con bé hỏi là anh có nhớ bé không, anh bảo nhớ. Con hỏi là sao gọi anh không nghe máy, làm sao mà nghe máy được, anh toàn nói chuyện với em."

"Em có muốn ăn táo không ? Anh xuống kêu con bé gọt cho em luôn nhé ?"

"Em không muốn ăn sao ? Cũng được."

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Bean đem dĩa táo vừa gọt lên cho người đàn ông. Ông cầm dĩa táo rồi bảo cô gái đi xuống dưới nhà ngồi chờ ông. Còn ông thì quay lại vị trí của mình. Nghe tiếng đóng cửa, nơi khóe miệng ông nở một nụ cười.

"Hai đứa mình ăn táo nhé ?"

Cô gái đã ngồi dưới phòng khác hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy người đàn ông đi xuống. Không cần vội, cô gái có thể chờ được. Nhìn lên cầu thang, người đàn ông đang nhẹ nhàng đi xuống, từng bước chậm rãi. Toan đứng dậy để đỡ nhưng ông ngăn lại bảo không cần. Ông bảo, ông còn khỏe có thể tự đi được.

Ông ngồi xuống kế bên cô gái rồi nhìn dáo dát quanh căn phòng, như thể rất xa lạ. Cũng dễ hiểu, trừ phòng bếp, phòng tắm và phòng ngủ ra, ông có ra phòng khách bao giờ nữa đâu, kể từ lần đó.

BibleBuild [Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ