Forget Me Not

72 8 0
                                    

Anh tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc, đưa tay lên day vùng thái dương, đầu đau như búa bổ, chắc có lẽ hôm qua anh uống nhiều lắm. Đưa tay quờ quạng lên chiếc tủ đầu giường để tìm điện thoại, bàn tay thô ráp của anh vô tình lướt qua vật gì đó vốn dĩ không thuộc về chiếc tủ này.

"Là nhành lưu ly sao ?"

Anh xoay đầu qua nhìn vật thể lạ trên chiếc tủ. Một luồn sáng lóe qua, một kí ức nào đó vô tình đã bị anh lãng quên đang cố gắng tìm mọi cách để quay về. Anh thở dài, không thể nhớ nỗi. Đây là lần thứ ba nhành lưu ly ở trong nhà anh rồi. Anh không có bạn cùng phòng, anh cũng chẳng có lý do gì để mua chúng, vậy tại sao nhành hoa đó lại xuất hiện trong căn hộ của anh ? Đem sự khó hiểu đó đến chỗ làm việc, gương mặt thất thần nhìn các nhân viên đang loay hoay với kiềm, búa và đồ điện. Một phần vì đêm qua uống quá say, phần còn lại vẫn đang thắc mắc về nhành lưu ly ở trong nhà.

"Sếp! Kí văn kiện này đi sếp."

Giọng nói của nhân viên đưa anh về lại với thực tại. Anh loay hoay tìm lấy cây bút rồi kí vội, cũng chộp nhanh con dấu rồi đóng mộc, động tác nhanh chóng.

"Hôm qua ai đưa tôi về đấy ?"

"Hôm qua á ? Hôm qua sếp tự về mà ? Đâu ai đưa."

"À. Đây, hôm nay tôi có việc, cậu ở đây quản lý mọi người nhé ? Đừng gọi cho tôi."

Anh không muốn ở công ty, muốn đi đây đi đó cho khuây khỏa đầu óc, nhưng lại chẳng biết đi đâu, đành bất lực mà yên vị tại nhà Bas.

"Ăn rồi báo."

"Mày hay ra dẻ quá à."

"Qua có chuyện gì ?"

"Job có nhà không ? Tao sợ tao qua đây rồi mắc công bồ mày ghen."

"Không. Đi đâu đó với Perth rồi. Mà có chuyện gì ?"

"Nhà tao lạ lắm. Ba ngày nay đều có một nhành lưu ly được để trên tủ đầu giường."

Bas bỗng dưng im lặng mà nhìn chằm chằm vào người bạn thân của mình. Ánh mắt có vẻ khá hoảng sợ và có phần nghiêm trọng. Anh không hiểu, ánh mắt đó là như thế nào. Làm sao đây ?

"Haha. Mày quên mất là tao có chìa khóa nhà mày hả, Bible ? Tao đặt đó."

"Mày hay báo quá à. Làm tao sợ ma."

"Mày sợ ma ? Nói ngược lại thì tao còn tin đó, Bible."

Nhưng liệu có phải là Bas đặt nhành lưu ly đó lên chiếc tủ đầu giường không ? Tâm trạng của anh bây giờ rối bời lắm, anh nên tin hay là không nên tin. Nhưng nhìn thẳng vào ánh mắt của Bas, anh chắc chắn một điều bạn thân anh đang giấu một điều gì đó, một điều khó nói.

Anh về rồi. Có lẽ đây không phải là phương án tốt. Phải chuyển đổi kế hoạch thôi.

Anh luôn có cảm giác là có ai đó đang ở trong căn hộ của mình. Về câu chuyện 3 nhành lưu ly kia, anh đã chú ý nhiều hơn về mọi thứ của căn hộ này. Từ cái bếp cho đến chiếc sofa, rồi chiếc bàn trà đến cái TV, từ phòng ngủ ra tới nhà tắm, anh cẩn thận kiểm tra hết mọi thứ. Vẫn an toàn. Vậy thì cảm giác kia là sao ? Chắc có lẽ do anh đa nghi.

BibleBuild [Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ