Mưa

120 12 0
                                    

Chào mùa mưa, mùa mang anh của em đi!

Em muốn viết cho anh một bức thư, ngập ngừng rồi lại thôi, em không biết địa chỉ của anh.

Mùa mưa năm đó thật đặc biệt, mùa mưa năm đó em có anh. Rồi cũng chính mùa mưa ấy, mùa mang anh đi. Em chưa từng hết yêu anh, thứ tình cảm cứ âm ỉ trong em từng ngày. Trái tim rỉ máu không thể đông lại, có những vết thương không thể chữa lành.

Ngày kỉ niệm anh và em. Em đã chuẩn bị hết mọi thứ, từ hoa đến nến. Những món trên bàn đều là những món mà anh yêu thích, hy vọng anh có thể trở về và cùng em thưởng thức. Thở dài rồi thất vọng, anh không thể về.

Em không thể yêu ai vì trong tim em có anh. Em không thể hết yêu anh vì có lẽ đó là thói quen.

Mùa mưa đến rồi, nhưng anh vẫn chưa đến. Những giọt mưa nặng hạt đem chôn tâm trạng tồi tệ của em xuống lòng đất. Chưa bao giờ em thấy nhớ anh đến như vậy, nhớ anh đến điên người, nhớ anh đến chết đi sống lại. Em muốn được ôm anh, muốn được hôn anh, muốn được ở trong vòng tay ấm áp của anh như đã từng. Từng kí ức cứ lần lượt ùa về khiến em không kiềm được mà lên cơn nấc. Anh ơi, làm sao để hết nhớ anh đây ?

Mùa mưa năm nào cũng buồn, vốn dĩ mưa là đã buồn rồi. Ngày còn bé, em thường hay nghe mẹ nói, trời mưa là vì ông Trời đang khóc cho một mối tình không trọn vẹn. Có phải ông Trời khóc vì mối tình của chúng ta không ?

Em không thể quên được mùa mưa năm đó, em không thể quên ngày kỉ niệm của đôi ta. Cái ngày mang anh của em sang một thế giới khác.

Anh ơi, chúng ta sắp được gặp nhau rồi.

Em ngồi bên bệ cửa sổ, bàn tay chạm lên cửa kính, nơi có những giọt mưa bám và thi nhau lăn xuống. Em đang suy nghĩ, gặp lại anh rồi em sẽ nói với anh những câu gì. Em háo hức quá.

Em dạo quanh những con hẻm vắng, những cung đường mà cả hai từng đi qua. Những nơi chất chứa đầy kỉ niệm giữa anh và em. Em dừng trước cửa hàng bánh quen thuộc rồi lại lặng lẽ cất bước đi. Em nhìn xung quanh như thể khắc ghi mọi vật thể mà em nhìn thấy, em muốn mang theo chúng khi sang bên kia để gặp anh.

Mưa bắt đầu nặng hạt rơi, em không buồn tìm chỗ trú hay mua một chiếc áo mưa hoặc chiếc ô. Em cứ vậy mà chầm chậm đi trong làn mưa rơi rát da thịt. Cảm giác đau đớn khiến em thỏa mãn và thích thú, em cứ như vậy mà bước tiếp bước tiếp. Em sẽ đi hết những cung đường mà cả hai từng đi qua trong đêm nay.

Đêm nay mưa lớn quá.

Em mệt rồi, em không muốn đi nữa, em muốn gặp anh, anh có thể đến đón em đi cùng không ? Thế giới này quá tàn nhẫn với em rồi. Em nhớ anh lắm, nhớ mọi thứ thuộc về anh. Anh ơi, đến đón em đi có được không ?

Mưa bắt đầu nhỏ dần rồi, em cũng đã đi qua hết những con đường đầy kỉ niệm của chúng ta rồi. May thật, vừa về đến nhà mưa lại bắt đầu nặng hạt.

Bàn tay em buông lỏng, hộp thuốc cũng từ đó mà rơi xuống, vương vãi những viên thuốc xuống nền nhà. Em không đau đớn, em chỉ thấy tồi tệ. Hành trình từ nhỏ cho đến lớn chạy qua như một thước phim. Em bắt gặp một hình ảnh quen thuộc trong thước phim đó, chính là anh. Vậy là em sắp được gặp anh rồi.

Một đoàn tàu chạy ngang qua, em thấy em đang ngồi trên một chiếc tàu lửa. Khung cảnh bên ngoài đẹp và thơ mộng lắm, em bất giác cảm thấy yên bình và thoải mái. Từ khi mùa mưa mang anh đi, em không còn cảm giác này nữa.

Những chiếc lá cây cứ thế theo gió mà rơi xuống. Em thấy ở phía gốc cây có một bóng hình quen thuộc. Tim em bỗng dưng đập liên hồi, lý trí thôi thúc em chạy lại nơi gốc cây ấy. Người đó quay lưng lại nhìn em, em không còn kiểm soát được tốc độ của đôi chân mình. Em chạy thẳng và nhảy lên người của người đó. Chính là cảm giác này.

"Em nhớ anh lắm Bible!"

"Anh cũng nhớ em nữa."

Anh buông em ra rồi ngắm nhìn gương mặt đã lâu không gặp.

Em vẫn vậy, chỉ khác là không còn chiếc má bánh bao mà anh đã cất công nuôi mấy năm. Em vẫn vậy, vẫn mang nụ cười đó với anh. Em vẫn vậy, vẫn là chàng trai mà anh yêu nhất suốt cuộc đời.

"Anh đợi em lâu không Bible ?"

"Không! Là em thì sẽ không lâu."

Mùa mưa mang anh của em đi. Một ngày đầy nắng sau mùa mưa, em đã đến tìm anh. Giờ đây không còn nỗi buồn nào có thể dày vò em nữa rồi.

Em ở đây, anh ở đây, chúng ta ở đây, yên bình và hạnh phúc nhé.

Tạm biệt!

BibleBuild [Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ