1.

285 24 8
                                    

Hôm nay là sinh nhật của Doãn Hạo Vũ. Bạn bè tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cậu ở quán bar. Cái tên rất phù hợp với hình thức hoạt động: "Sleepless".

Doãn Hạo Vũ đang làm việc ở quán trà sữa. Vốn dĩ ông chủ cho cậu tan làm sớm một chút, nhưng công việc kinh doanh đắt khách, Lâm Mặc gọi cậu năm lần, cậu mới chậm rãi đi đến bữa tiệc.

Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ đặt chân vào quán bar. Một là sợ tiếng ồn, hai là tửu lượng quá kém, một ly đã ngã. Nhưng Lâm Mặc nằng nặc kéo cậu đến, còn nói cuộc sống vốn ngắn ngủi, cậu phải trải nghiệm thật nhiều điều mới mẻ. Thế là sinh nhật lần thứ 20 của Doãn Hạo Vũ, lần đầu tiên cậu bước vào không gian huyên náo này.

Giữ tiếng nhạc ồn ào, Doãn Hạo Vũ nhìn xung quanh, giả vờ không thấy cái nháy mắt của một cô gái tóc trắng, khó khăn xuyên qua đám người đang lắc lư theo điệu nhạc.

Cuối cùng, cậu tìm thấy Lâm Mặc ở cánh phải sân khấu chơi oẳn tù tì với một anh chàng lạ mặt cậu chưa bao giờ gặp.

"Anh thua rồi. Phạt!" Lâm Mạc chống nạnh với người đối diện, gương mặt đắc ý làm cho cậu có vẻ hoạt bát lém lĩnh.

Lâm Mặc dồn hết sự chú ý vào anh chàng kia nên không phát hiện Doãn Hạo Vũ đã tới. Vẫn là Ngô Vũ Hằng bên cạnh đứng dậy chào hỏi Doãn Hạo Vũ.

Quán bar quá ồn, Doãn Hạo Vũ thấy miệng Ngô Vũ Hằng mấp máy nói gì đó, hai người trao đổi một lúc lâu cậu mới hiểu người ngồi đối diện Lâm Mặc là tay chơi keyboard của ban nhạc chính ở đây, AK.

AK thì thầm vào tai Lin Mo vài lời, đứng dậy, trước khi đi còn đưa cho họ một danh sách chương trình cho buổi biểu diễn tối nay.

Bóng dáng AK dần khuất xa. Rốt cục Lâm Mặc cũng nhận ra nhân vật chính của bữa tiệc đã xuất hiện, một tay choàng vai Doãn Hạo Vũ: "Nhóc con giờ này mới đến. Anh còn tưởng phải mang kiệu lớn qua rước em nữa chứ."

"Hôm nay phá lệ đãi khách. Mau buông em ra!" Doãn Hạo Vũ liên tục vỗ vỗ cánh tay Lâm Mặc xin tha.

"Được. Em trai nhỏ nhất định phải uống với anh một ly! Nếu dám từ chối, em biết tay anh!" Lâm Mặc phất tay gọi nhân viên bưng ra một ly rượu sữa.

Lâm Mặc biết tửu lượng của Doãn Hạo Vũ kém, vì vậy chỉ gọi đồ uống có nồng độ cồn thấp, để cậu nhanh chóng hòa vào không khí sôi nổi của quán bar mà không bị say.

Thiết bị trên sân khấu đã được sắp xếp xong, ban nhạc chuẩn bị biểu diễn trên, sàn nhảy trống không, mọi người ngồi vào chỗ của mình và chờ đợi.

"Ban nhạc này tên gì?"

"Không biết. Anh mới đến lần đầu tiên. Nghe nói là "át chủ bài" của quán. Rất nhiều người đến chỉ để nghe họ hát."

 Người phục vụ bưng rượu lên, nghe họ thảo luận về ban nhạc sắp lên sân khấu, nhiệt tình giải thích: "Các cậu không biết U.L.O à? Họ rất nổi tiếng trong khu vực này đấy. Ông chủ của tôi đã chi một số tiền "khủng" để mời được họ. Nhìn xem, đám đông đó là fan của U.L.O, tuần nào cũng đến cổ vũ."

"AK đưa danh sách các tiết mục. Ban nhạc mở màn, ba bài." Ngô Vũ Hằng chỉ vào tờ giấy.

"Vừa nãy AK nói gì em quên mất, cảm ơn anh đã nhắc." Lâm Mặc nhận rượu từ phục vụ, chuyền sang tay Doãn Hạo Vũ.

shuangyu | tai nạn sống thửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ