Tình trạng của Bối Phàm đang chuyển biến tích cực theo từng ngày. Bác sĩ nói khả năng cao bệnh nhân sẽ tỉnh lại.
Châu Kha Vũ và những người còn lại trong ban nhạc quyết định tạm dừng buổi biểu diễn một thời gian để nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này khá rảnh rỗi.
Doãn Hạo Vũ kiên trì đến gặp Châu Kha Vũ ở bệnh viện mỗi khi tan làm, sau đó cả hai cùng nhau về nhà.
Từ khi Châu Kha Vũ chân thành thổ lộ tình cảm, Doãn Hạo Vũ không đề cập đến vấn đề chuyển ra ngoài nữa. Có điều mỗi lần bị anh giành chỗ ngủ chiếm tiện nghi, suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu cậu.
Hôm nay Châu Kha Vũ đến sớm để đón Doãn Hạo Vũ tan sở. Quán trà sữa vẫn còn bảy tám người đang xếp hàng. Châu Kha Vũ lặng lẽ quan sát một lúc rồi đẩy cửa bước vào.
"Xin chào, quý khách muốn dùng gì?" Doãn Hạo Vũ nhìn màn hình gọi món hỏi.
"Một cốc trà sữa dừa trân châu, không trà, không sữa dừa*." Một giọng nam trầm thấp vang lên.
*bên trung có cái hot trend "trà sữa trân châu khoai môn, không cần khoai môn, không cần trà sữa chỉ cần trân châu". mà từ trân châu (啵啵) đồng âm với (么么) trong moaz moaz moaz (么么哒) nghe như tiếng kiss nhau á. thế nên anh châu order kiểu vậy đó.
"Chỉ có..." Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu kỳ lạ như vậy, cậu ngẩng đầu xác nhận: "Trân châu ... Ah! Sao anh đến sớm thế?"
"Chỉ lấy trân châu không được à?" Châu Kha Vũ nghiêng người về phía trước nói bằng giọng chỉ hai người nghe.
Nhìn Châu Kha Vũ tiến gần Doãn Hạo Vũ, hai cô gái bên cạnh phấn khích hét lên, sau đó che miệng xì xào bàn tán.
"Một cốc trà sữa dừa trân châu, size vừa nửa đường nửa đá. Mời anh quét mã QR, xin cảm ơn." Cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh, Doãn Hạo Vũ không thèm trả lời Châu Kha Vũ. Cậu trừng mắt giục anh mau thanh toán, điệu bộ muốn đuổi người.
Châu Kha Vũ chú ý đến gương mặt phiếm hồng của Doãn Hạo Vũ, hài lòng quét QR, ngoan ngoãn ngồi một bên chờ cậu tan làm.
Tiễn xong đợt khách cuối về, Doãn Hạo Vũ cẩn thận lau sạch từng cái bàn.
"Hạo Vũ, anh chàng đẹp trai kia chờ em đúng không? Cậu ta ngồi bất động ở đó nhìn chằm chằm em gần một tiếng rồi." Quản lý tựa vào tủ lạnh, hỏi chuyện cậu.
"Anh ta theo đuổi em hơn nửa tháng, khăng khăng ép em ở cạnh anh ta." Doãn Hạo Vũ không ngẩng đầu, giả vờ bất đắc dĩ.
"Đẹp trai như vậy, em không thích à?" Quản lý tiếc nuối nói. "Tôi có một đứa cháu trai cũng ưa nhìn lắm, có thể giới thiệu cháu tôi cho cậu ta không." Quản lý vừa nói vừa đụng vai Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ giật mình đánh rơi miếng giẻ lau bàn: "Chỉ sợ không hợp. Chớ nhìn vẻ ngoài hào nhoáng của anh ta, thật ra anh ta không giữ nam đức, ngày nào cũng đến quán bar dụ dỗ mấy cô bé ngây thơ..." Doãn Hạo Vũ khéo léo ngừng nói rồi thở dài, để trí tưởng tượng của quản lý bay xa.
"Chậc, đúng là không thể đánh giá một người bằng nhan sắc." Quản lý nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt khó tả, vỗ nhẹ vào vai Doãn Hạo Vũ, cầm lấy giẻ lau trên tay cậu: "Nào, tới giải thích rõ ràng với cậu ta, phải kiên quyết từ chối, không thể để cậu ta làm trễ nãi hạnh phúc của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
shuangyu | tai nạn sống thử
Fanfic*tác giả: 方方方糖Sugar *ca sĩ chính của ban nhạc x nhân viên quán trà sữa *419, ngọt sủng, ooc bản edit đã có sự cho phép của tác giả và không hoàn toàn chính xác 100%.