4.

137 20 4
                                    

Doãn Hạo Vũ bất ngờ. Châu Kha Vũ không cho cậu cơ hội từ chối, một tay nhéo cằm, ghé sát mặt, quấn lấy đôi môi cậu. Trong phòng bệnh chỉ có tiếng môi lưỡi giao nhau và tiếng nức nở của Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ bị hôn đến chóng mặt, hai tay túm lấy quần áo của Châu Kha Vũ. Cậu không biết tại sao Châu Kha Vũ muốn hôn cậu. Nhưng không thể phủ nhận, cậu cảm thấy mình được trân trọng mỗi khi Châu Kha Vũ hôn cậu.

Châu Kha Vũ cố gắng kiềm chế bản thân, rút lui trước khi bị dục vọng lấn át. Anh kết thúc nụ hôn, áp trán vào người Doãn Hạo Vũ, nhẹ nhàng dỗ dành: "Anh xin lỗi. Anh quá thô lỗ. Hôm nay dọa em sợ rồi. Sau này sẽ không như vậy nữa. Đợi em khỏe lại chúng ta về nhà, nhé?"

Doãn Hạo Vũ giữ khoảng cách với Châu Kha Vũ, lắc đầu nói: "Đó là nhà của anh, không phải của tôi."

Cậu bình tĩnh từ chối đề nghị của Châu Kha Vũ: "Xuất viện rồi tôi sẽ đến thu dọn hành lý. Tiền thuê nhà tôi sẽ chuyển cho anh sau, dù sao tôi cũng là người vi phạm hợp đồng trước..."

"Doãn Hạo Vũ!" Châu Kha Vũ nghe không nổi nữa. Từng câu từng chữ như nhát dao cứa vào tim anh.

"Đừng gọi tên tôi..."

Nhìn Doãn Hạo Vũ khoanh chân ngồi một góc trên giường, Châu Kha Vũ đau lòng muốn chết.

Châu Kha Vũ cởi giày trèo lên giường bệnh, ngồi đối diện với Doãn Hạo Vũ. Anh dùng sức ép nửa thân trên của mình vào giữa hai chân cậu, trước vẻ mặt kinh ngạc của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ ôm cậu thật chặt.

"Doãn Hạo Vũ, cách chúng ta gặp nhau rất hoang đường. Bây giờ sống chung nhà, nửa là tình cờ, nửa là do anh cố ý sắp xếp." Châu Kha Vũ vùi đầu vào cổ Doãn Hạo Vũ, hít một hơi dài. "Nếu em không ghét anh, chúng ta hãy thử biến ngôi nhà đó thành nhà của chúng ta."

Châu Kha Vũ cảm thấy Doãn Hạo Vũ đang vùng vẫy: "Đừng vội nói không. Em có thể ở nhà anh đến khi tìm được nhà mới. Khoảng thời gian này nếu em không hài lòng, vẫn kiên quyết muốn dọn đi, anh sẽ không níu kéo."

Doãn Hạo Vũ hơi do dự. Châu Kha Vũ im lặng đợi câu trả lời từ cậu.

"Ừm." Nỗi lo của Châu Kha Vũ được trút xuống. Nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm, anh định trả chỗ cho Doãn Hạo Vũ ngủ, kết quả hai chân tê cứng do ngồi xếp bằng.

Doãn Hạo Vũ thấy vẻ mặt nhăn nhó của Châu Kha Vũ, nở nụ cười đầu tiên trong đêm: "Chỉ có một cái giường, anh ngủ ở đâu?"

Vậy thì ngủ chung đi.

Ý nghĩ này nhanh chóng lướt qua đầu Châu Kha Vũ. Đương nhiên anh không dám nói ra, nghĩ một lúc, Châu Kha Vũ giả vờ đáng thương: "Anh nằm sấp trên ghế cũng được. Mặc dù ghế hơi nhỏ, ngủ không ngon, ngủ không lâu nhưng em cứ ngủ trước đi."

Châu Kha Vũ nói xong tự tán thưởng bản thân: với kỹ năng diễn xuất thần sầu như vậy, thật đáng tiếc nếu anh không trở thành diễn viên nổi tiếng. Sau đó anh ngồi chờ Doãn Hạo Vũ mời anh ngủ chung giường.

"Ồ, thế anh mau đi xuống. Tôi đắp chăn ngủ." Thấy Châu Kha Vũ không nhúc nhích Doãn Hạo Vũ liền nhẹ nhàng đẩy anh, ra hiệu anh nhanh chóng xuống giường.

shuangyu | tai nạn sống thửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ