3.

137 21 4
                                    

"Tôi đã nói tiết tấu không ổn, cậu không thể chơi như thế này." Châu Kha Vũ chỉ tay vào bản nhạc, kiên nhẫn giải thích cho tay chơi bass bên cạnh.

Tay bass lơ đãng, trả lời qua loa và mắc lỗi sai một lần nữa.

"Mẹ kiếp!" Châu Kha Vũ hết kiên nhẫn, đẩy micro, đi về phía người chơi bass.

AK thầm nghĩ không ổn, bước tới dang tay ngăn Châu Kha Vũ: "Bớt giận, bớt giận." AK vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng Châu Kha Vũ.

"Con mẹ nó, giả vờ giả vịt! Chướng mắt tôi chứ gì? Tôi ở trong ban nhạc các người có ai thật lòng quan tâm không?" Người kia ném đàn bass xuống đất.

Thân đàn bằng gỗ chạm đất và vỡ vụn, một vết nứt dài chạy dọc toàn bộ bề mặt đàn, sợi dây lý trí của Châu Kha Vũ theo đó mà đứt phăng.

"Cậu nói cái gì? Có gan thì lặp lại câu vừa nói." Châu Kha Vũ đẩy AK, túm áo người chơi bass.

Nắm đấm của Châu Kha Vũ được AK kịp thời ngăn cản. Tay trống cũng tiến lên kéo người kia ra. AK hét lớn: "Tất cả bình tĩnh! Anh không muốn mọi người đánh nhau ở đây! Không thể vui vẻ nói chuyện hả!"

"Nói chuyện? Không cần thiết. Tôi out." Người chơi bass xoay người muốn rời đi nhưng bị AK chặn lại.

"Để cậu ta đi. U.L.O từ giờ không cần tay bass nữa." Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói từng chữ, giọng điệu cũng bình tĩnh hơn. Chỉ còn lồng ngực phập phồng biểu lộ anh đang tức giận.

Nghe những lời này, tay chơi bass cười khẩy, hất tay AK, quay người rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên. Hiện trường chìm vào im lặng. Châu Kha Vũ quỳ xuống nhặt chiếc bass bị đập nát, ngón tay chạm vào vết nứt chướng mắt, hồi lâu không nói nên lời.

"Kha Vũ, đừng trách cậu ta. Em biết tình hình gần đây của cậu ta mà, gia đình bỏ bê, bạn gái nói cậu ta không có tương lai, cậu ta yêu bạn gái như vậy..." AK lên tiếng an ủi.

"Em biết. Là anh em thân thiết, tại sao cậu ta không chịu nói? Đàn này em tốn bao công sức mới làm ra, nói đập liền đập, tình cảm anh em nhiều năm coi như tàn hình."

"Hôm nay tập luyện đến đây thôi. Mọi người trở về điều chỉnh tâm trạng, ban nhạc chỉ còn ba người, tâm không vững thì nỗ lực bao lâu xem như vứt."

"Em đi tìm thầy Lưu hỏi thử đàn có sửa được không." Châu Kha Vũ cầm đàn bass, gật đầu với hai người còn lại, mở cửa đi về.

Nếu không phải bụng réo ục ục, Doãn Hạo Vũ nghĩ mình có thể ngủ đến sáng mai.

Doãn Hạo Vũ nhắm mở mắt, đưa tay tìm điện thoại ở đầu giường, vô tình đụng trúng công tắc đèn ngủ. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng cả căn phòng, em mới nhớ ra mình đã chuyển đến nhà mới.

Doãn Hạo Vũ ngủ một giấc rất thoải mái. Cậu vui vẻ ngâm nga một bài hát, mở tủ lạnh xem có gì nhét đầy bụng.

Châu Kha Vũ không nói điêu, nói mua ít đồ thì ít thật. Các loại rượu chiếm 2/3 ngăn tủ lạnh, ngăn dưới cùng đựng một ít cà chua, trứng, khoai tây và vài gói mì ăn liền.

shuangyu | tai nạn sống thửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ