4

492 72 11
                                    

Ngày hôm nay Vox Akuma bị triệu tập gấp về nhà để dự tiệc đầy tháng của cháu trai mình. Mặc dù rất muốn từ chối nhưng mẹ hắn dọa nếu không về thì tháng này sẽ giảm một nửa tiền sinh hoạt nên Vox đành ngậm ngùi báo trước cho Shoto một tiếng.

"Hôm nay tôi không tiện đường được nữa, cậu về nhớ cẩn thận đấy. Về đến nhà thì nhắn tin cho tôi".

Shoto nghĩ về đến nhà rồi thì nhắn tin làm gì? Dù gì cậu cũng có phải trẻ con 3 tuổi đâu. Thế nhưng bản năng mách bảo cậu gật gật đầu.

Lúc này Vox mới yên tâm mà khoác cặp về. Shoto đứng từ hành lang lớp nhìn bóng lưng hắn dần thu nhỏ lại phía dưới sân trường, tự nhiên cậu thấy hơi tủi thân. 

Lúc vừa định ngậm ngùi quay trở lại lớp thì Shoto nghe thấy tiếng ầm ĩ phía bên dưới sân, cậu lại quay người lại hóng chuyện. Hóa ra là người ta thấy Vox Akuma leo lên con Maybach đen đang đậu sẵn bên lề đường. 

Shoto thấy cũng không còn gì quá xa lạ, Vox Akuma bình thường đã khá là nổi tiếng ở trường, giỏi thể thao, có nhan sắc, học lực không quá tệ mà còn là phú nhị đại. Ai nhìn vào mà không thích, cậu là con trai mà còn... Thôi bỏ đi.

Nếu là ngày thường Shoto sẽ luôn đợi đến khi sân trường vắng người cậu mới về, thế nhưng hôm nay cậu không muốn đợi nữa. Cậu không biết vì sao, chỉ là bỗng dưng cậu nghĩ, nếu thế thì sẽ cô đơn lắm. Thế là Shoto - người không thích chỗ đông người đã lần đầu tiên tan học đúng giờ.

Vừa đi được một đoạn qua cổng trường, Shoto cảm thấy gì đó và quay người nhìn lại phía sau. Cậu quét mắt một vòng quan sát những người đang đi lại. Shoto thở dài một hơi, biết ngay mà.

"Alo" Shoto bắt máy

Đầu dây bên kia đáp "Đang ở đâu đấy?"

"Qua trường một tí"

"Trường cậu à?" 

"Chứ chẳng lẽ tớ bay qua đấy để đi qua đi lại ở trường cậu chắc" Shoto vừa cười vừa tiếp tục bước đi.

Hai người phía sau thấy cậu không còn cảnh giác cũng theo đấy mà tiếp tục bám theo cậu. Bọn họ thật sự không hiểu được lí do tại sao một bà mẹ lại thuê người theo dõi con mình, nhưng vì đây là công việc của mình nên hai người họ đã đồng ý.

Người ở đầu dây bên kia nghe thấy thế cũng cười rộ lên "Mai tớ cho cậu một bất ngờ"

"Hôm nay luôn không được à?" Shoto đáp

"Không được"

Nói chuyện một hồi Shoto cũng vừa vặn về đến nhà. Cậu cúp máy, nhìn ra phía đầu ngõ thấy hai người lấp ló đằng sau cột điện kia, Shoto lại thở dài ra một hơi. Chắc hai người này cũng mệt lắm, nãy cậu cố tình đi vòng qua vòng lại mấy vòng rồi mới về nhà.

"Sao thằng bé này đi linh tinh thế không biết?"

"Hay nó phát hiện ra mình rồi?"

"Chắc do mày béo"

"Cái đầu mày đấy"

Đầu ngõ, cụ thể hơn là bên cạnh quán trà chanh lề đường một cao một thấp đứng cãi nhau. Shoto rón rén bước lại gần.

Voxto | Chuyện đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ