- Vegas -
Cũng đã hai tuần kể từ ngày tôi tỉnh lại, mặc dù sức khỏe của tôi chẳng nghe lời chính bản thân mình nhưng tôi chẳng để tâm gì mấy. Bởi vì có một người ở đây, chăm chút, lo lắng cho tôi mọi thứ, cơ thể tôi luôn ở trạng thái dễ chịu khi có em ấy ở bên cạnh. Tôi hạnh phúc đến vô cùng, dẫu cho tâm trí tôi có nhiều lúc tự đánh lừa mình đây chỉ là giấc mơ, thì mơ kiểu này cũng đáng, chẳng ai ngu ngốc muốn thoát khỏi giấc mơ đẹp đẽ này cả. Tôi nằm trên chiếc giường bệnh, trên tay tôi có cả đống tài liệu gì đó của gia tộc mà tôi chẳng muốn quan tâm đến, thứ chết tiệt này, tôi không thể nhét nó vào đầu. Bây giờ, xâm chiếm mọi thứ trong mắt tôi chỉ có người ở trước mặt, em ấy luôn ngồi cạnh giường tôi như thế này, chăm chú đọc những xấp giấy lộn xộn kia. Khốn nạn, tôi ghét chúng, chúng thu hút sự chú ý của em ấy mà đáng lẽ sự chú ý đó phải thuộc về tôi mới đúng. "Sao mà xinh thế không biết!", trong đầu tôi chỉ toàn những lời cảm thán như thế này cho em ấy thôi. Rồi đột nhiên...
"Anh có định kí hết đống nợ đó của anh không vậy?"
Tôi thoáng chốc giật mình, mắt tôi liền hướng xuống phía những tờ giấy mà mình bỏ lơ trên tay, tôi thở dài, chau mày lại nhìn về phía em.
"Tôi bị phân tâm chút thôi!" Nói rồi tôi vẫn lụi cụi đọc và kí từng tờ một. Nhưng rồi cũng là hai ba tờ đầu, tôi lại mất tập trung một lần nữa, tôi thở nhẹ, tôi cũng chẳng biết vì sao khuôn miệng của mình lại tự động cong lên như thế này khi đưa mắt lên nhìn em ấy. Tôi tựa lưng ra sau gối rồi vương tay vuốt lấy mái tóc đen óng ấy của em.
"Pete", tôi nhẹ nhàng gọi tên em. Đôi mắt lấp lánh của em ấy nhìn lên tôi theo một phản xạ, nhưng cái hành động của em ấy thật sự rất thu hút, khi em ấy nghiên đầu về phía tôi một lát rồi mới nhìn đến tôi. Đôi mày em hơi nhướng lên như thể hỏi tôi rằng "Anh muốn hỏi tôi điều gì sao?"
Tôi chầm chầm lướt những ngón tay mình từ đỉnh đầu xuống gáy của em ấy, bàn tay xoa nhẹ chiếc cổ lành lạnh, vừa xoa tôi vừa nói.
"Cảm ơn em vì đã ở đây, vốn dĩ những thứ như thế này, tôi nên tự lực gánh vác nó mới đúng! Em đã chăm sóc tôi những ngày qua, bây giờ còn phải lo liệu đống hỗn tạp này, tôi đã hứa mình sẽ chăm sóc em, vậy mà bây giờ tôi lại phiền em đến như thế!". Tôi hơi chùn mặt xuống vì tự trách bản thân.
Nhưng, không cần ánh sáng của mặt trời chiếu vào, nụ cười của Pete đột nhiên hé lên khiến không gian trước mặt tôi như sáng rực lên, em nghịch ngợm ghẹo lên đôi má của tôi, gương mặt đáng yêu với đôi mắt cười tiếng gần về phía tôi, như thể, tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của em vậy, nhẹ nhàng và ấm áp.
"Nếu anh coi tôi là vợ anh, thì anh nên quen với nó đi là vừa, đừng có mà nghĩ nhiều như thế"
"Nhưng..."
"Tôi phang cọng dây xích lên đầu anh bây giờ!" Pete chặng họng tôi bằng lời đe dọa này đây. Nổi da gà thật, cả hai lần đều bị em đập muốn vỡ sọ đầu. Và cả hai lần đó, đều là em muốn trốn thoát khỏi tôi. Vì vậy, tôi không dám hé răng nữa lời, vì sợ em sẽ lại bủa đầu tôi rồi bỏ trốn. Tôi nắm lấy tay Pete, đặt nó lên má mình, muốn em âu yếm mình nhiều hơn nữa. Tôi hôn vào lòng bàn tay em, cuối cùng thì, sau những tháng ngày vật vã, cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh để tìm thấy Pete thì tôi cũng đã được em ấy cho phép giữ lấy trong vòng tay mình. Gia tài thuộc về gia tộc chính thì sao chứ? Bây giờ gia tài của tôi chỉ có Pete và Macau, chỉ cần hai người họ, là đủ rồi.