-Pete-
Tôi đang ngồi kiểm tra đống giấy tờ hàng hóa ở công ty của Vegas, mẹ nó nhức hết cả đầu, tôi tự hỏi sao tên khốn này cứ nhận về cả đống giao dịch như thế này, mặc dù tôi biết nó có lợi cho công ty nhưng chẳng phải vị thế của hắn bây giờ đủ uy tín rồi sao. Những mối quan hệ vặt vãnh này chỉ tổ phiền phức. Cũng may hồi đó được ông Korn cho ăn học đàng hoàng nên tính toán và sắp xếp dữ liệu chẳng quá khó khăn với tôi. Đột nhiên, một số điện thoại lạ hiện lên, nói là lạ nhưng thực chất tôi đã biết qua nó. Số điện thoại mà thằng Pan đưa cho tôi vào cái ngày tôi bị bắn. Tôi chầm chầm nhấc máy xem thử thằng nào ở đầu bên kia cả gang thách thức tôi như thế này.
<Pete, bà ngoại đây, sao con bảo bạn con tới đây chơi mà con không về, để cậu ta ngồi chờ từ sáng đến giờ!>
"Bà ngoại?" Giọng tôi hơi lớn khi nghe thấy tiếng bà của mình trong điện thoại. Nó khiến đống dữ liệu từ nãy giờ như văng ra khỏi não tôi vậy, tôi nghiến răng cố gắng nhỏ giọng để không làm phiền đến Vegas đang ngồi đối diện.
<Ô hô, Pete! Vito gõ cửa nhà em đây!>
Cái giọng của ông già đó khiến tôi khó chịu, hai mắt tôi đỏ ửng lên vì tức giận, tôi lại không thể ngờ thằng già đó lại chơi cái trò hèn hạ đến như vậy, đây vốn dĩ chỉ là chuyện của gia tộc, vậy mà bây giờ nó ra tận đảo tìm bà tôi để chơi đòn tâm lí với tôi. Tôi không kiểm soát được bản thân mình, đập mạnh tay xuống bàn hét lớn.
"Mày khôn hồn thì đừng đụng tới bà của tao!"
Sau đó tôi có thể cảm nhận được bàn tay của Vegas đang giữ lấy vai mình, nhưng nó cũng chẳng giúp tôi an lòng được. Tôi vẫn cứ tiếp tục nổi gân cổ chửi thẳng vào điện thoại.
"Con m* mày, thằng chó, nếu Pan biết được nó sẽ giết mày!"
Bàn tay của Vegas không còn đặt trên vai tôi sau câu nói đó, anh ôm lấy gương mặt tôi đưa nó đối diện với anh ấy. Tôi nhìn Vegas một hồi, khi giọt nước mắt của tôi trực trào, tôi mới cố gắng kìm chế cơn giận của mình lại rồi bật loa ngoài điện thoại, việc tôi mất kiểm soát thế này nên để Vegas biết nguyên do, ít ra anh ấy có thể giúp tôi phần nào.
<Thôi nào Pete, Pan sẽ không nỡ giết tôi đâu, em biết điều đó mà!>
Vegas chộp lấy điện thoại của tôi sau câu nói đó, hàng mày anh ấy cũng bắt đầu cau lại nhìn vào màn hình, nếu anh ấy bỏ thêm một chút lực nữa, tôi e rằng cái máy mới mua của tôi sẽ nát trong tay anh ấy mất.
<Để tôi đoán nhá, Pete. Em sẽ chạy đến đây với gương mặt hốt hoảng, hai chân run rẫy khi thấy tôi đang ở cạnh bà của em. Và em sẽ đi một mình, đúng chứ, vì em không muốn bà mình bị thương đâu! Pete là cháu ngoan của bà mà.....hẹn gặp em sáng mai nha Pete!>
Vito bồi thêm một câu chọc điên bọn tôi rồi cúp máy. Việc nó lấy người thân của tôi ra để đe dọa tôi khiến tôi tức đến mức phát điên. Dù cái trò này có hèn hạ thì nó vẫn là trò chơi hiệu quả nhất, đặc biệt là đối với tôi. Hành hạ tôi cũng được, đánh đập tôi cũng được, nhưng đừng hòng đụng vào bà của tôi và cái gia đình này. Tôi bắt đầu trở nên giống Vegas, hất tung đồ đạc trên bàn xuống đất thậm chí là cái máy tính bàn còn đang hoạt động. Tôi hét lớn đến khan cổ họng, hai mắt tôi không ngừng tuông những giọt nước ấm ức cùng một cái não trống rỗng chẳng còn gì khác ngoài lời đe dọa của Vito.