-Vegas-
Ting..Ting......Ting..Ting.....Ting..Ting......
Tiếng chuông điện thoại cứ vang in ỏi bên tai khiến tôi bực bội, giấc ngủ của tôi còn chưa đủ để bù đắp lại sự mệt mỏi của mình những ngày qua. Tôi nheo mày cố mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại của mình trong khi tay kia của tôi gần như muốn mất cảm giác. Ánh sáng màn hình điện thoại khiến tôi khó chịu khi nó chói thẳng vào mắt mình, m* nó, tôi tỉnh ngủ hẳn.
"Tao đây!" Tôi chép miệng, nghe điện thoại của Kinn sau bảy cuộc gọi nhỡ.
<"Hạnh phúc đủ rồi, ngày mai mày nên qua chỗ Vito đi!"> Giọng nói của Kinn vội vàng phát ra trong điện thoại.
"Tao qua đó làm gì?" Tôi thắc mắc hỏi nó.
<Ngày mai đống vũ khí sẽ được nhập về lại để trả cho bọn Trung Quốc, mày nên đi để đảm bảo bọn nó không giở trò một lần nữa!>
"Không!"
<Vegas!> Giọng của nó rống lên khiến điện thoại tôi như đang mở loa ngoài vậy, khiến cho tôi giật mình và Pete cũng vậy, em ấy cựa quậy bên cánh tay tôi.
"Chẳng phải Kim và mày tự tin lắm sao? Sao đến cả việc nhận hàng tao cũng phải ra mặt? Tụi mày không tự làm được à!" Tôi vừa vuốt nhẹ tóc Pete để em ấy dễ chịu hơn trong khi mình thì đang lớn tiếng với Kinn.
<Tao cũng sẽ đi với mày! Tao nghe nói ngày mai Vito cũng sẽ ra mặt trao số hàng này, vậy nên tao cần có mày ở đó để đoán chắc cái gì sẽ xảy ra! Mày cũng biết Vito như thế nào mà!>
Kinn nó nói như thế rồi thì tôi cũng chịu, đã lỡ giúp rồi thì giúp cho trót, tôi thở dài đồng ý với nó rồi quăng chiếc điện thoại sang một bên.
M* kiếp, hỏng hết cả tâm trạng của tôi, đáng lẻ những lúc như thế này, tôi phải thức dậy với gương mặt của Pete ở trước mặt cùng những lời ngon ngọt của em ấy mới đúng. Vậy mà mới mở mắt ra đã là công việc, công việc. Tôi chán chường nhìn lại điện thoại của mình, chín giờ tối rồi, việc làm tình buổi sáng khiến tôi bị mất sức nhiều hơn tôi tưởng, Pete có vẻ vẫn còn đang mệt lắm, khi vết thương của em ấy còn chưa lành, lại bị tôi nện đến đỏ hết cả phần dưới thế này, tội cho người yêu tôi.
Tôi điều chỉnh lại tư thế nằm của mình rồi tiếp tục ôm em ấy vào trong lòng, hôm nay chắc là tôi phải để em ấy ở lại đây, tôi không muốn đánh thức em ấy vì mớ lộn xộn kia và cũng không muốn em ấy phải đôn đáo lo cho Venice mà quên luôn cả sức khỏe của mình. Tôi hôn lên trán Pete, nằm bên cạnh em ấy một lúc rồi thay đồ rời đi. Trước khi rời khỏi chính gia, tôi có nhờ Tankhul giúp tôi chăm sóc cho em ấy khi em ấy tỉnh dậy. Với cái tình thương của Tankhul dành cho em ấy thì tôi có thể yên tâm được phần nào khi để em ở cạnh hắn. Tôi lái xe chạy về nhà rồi lên phòng của Venice, nhiều lúc tôi thấy thằng oách con này nó phiền thật, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng mình cũng có chút quan tâm dành cho nó. Tôi pha sữa cho nó rồi dỗ nó ngủ, nói là dỗ ngủ vậy thôi chứ tôi cứ để xác nó ngậm bình sữa rồi tự động chìm vào giấc mộng, lâu lâu thì tôi có liếc mắt kiểm tra nó một lát chứ cũng chẳng có rãnh đâu mà bế trên tay vỗ về như cách mà Pete làm.