The Parallels - Vegas Anxiety

430 32 2
                                    


- Vegas -

Cơ thể tôi mệt lã ra sau đêm hứng khởi cùng Pete, nói thật là tôi chẳng thể nào cưỡng lại được khi ngửi lấy mùi hương cơ thể của em ấy. Pete toát ra thứ gì đó khiến tôi luôn trong trạng thái hưng phấn. Mẹ kiếp, mỗi lần nhìn em ấy thay đồ hay chăm con đến đổ mồ hôi, trong đầu tôi đều cảm thán "Má nó ngon thế!". Thậm chí bây giờ, tôi vẫn còn đang mơ màng nhớ lại cảnh tượng hôm qua, khoảnh khắc mà em ấy gọi tên tôi khiến tôi mất dần kiểm xoát, nó sướng gì đâu. Đang hồi tưởng lại những giấc mộng đẹp đêm qua thì đột nhiên.

"Một là anh ngồi dậy và chở Venice đi chích ngừa, còn không thì anh có thể ở nhà nhưng là với cái đầu lìa khỏi cổ."

Mẹ kiếp, Pete nắm đầu tôi dậy và rủa vào mặt tôi khi tôi không chịu chở thằng quỷ con đi chích ngừa. Cuộc đời tôi dùng hết cái may mắn của mình để gặp được Pete và quên chừa lại một chút để tránh thằng khốn nạn con này. Tôi dỗ ngọt Pete rồi ngồi đó giãn cơ, vừa ngồi vừa ngắm Pete thay đồ ở trước mặt, còn hay hơn cả xem tivi. Đột nhiên, điện thoại tôi run lên khiến tôi thắc mắc, rõ ràng hôm qua tôi đã bảo với người ở công ty là không được làm phiền tôi ngày chủ nhật. Tự nhiên bây giờ lại có điện thoại gọi đến. Tôi bực dọc cầm lấy điện thoại, mở máy lên, "Kinn?". Cái đệch, sao hắn lại gọi lúc này, tôi tò mò nghe thử xem hắn đang muốn nói gì với tôi, ở bên kia, hắn ta thở dài bất lực, tôi nghĩ hắn phải có chuyện quan trọng lắm mới dám gọi cho tôi như vậy.

<Vegas, Sáng mai nếu mày rãnh, có thể qua đây một tí được không?">

Kinn nói, giọng nó thở hắc ra như thể nó đang bực bội lắm.

"Có chuyện gì?" Tôi hơi khó chịu, hỏi lại nó.

<Là Vito Keerathan, ngày hôm qua tao lỡ chọc giận hắn và giờ hắn không cho ta nhập khẩu vũ khí qua đường vận chuyển của hắn?>

"Mày chọc giận Vito?" Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại, bởi theo tôi biết, trong giới làm ăn này, Vito Keerathan là kẻ hiền nhất, ý tôi là, tên này dễ chịu và có phần phóng khoáng hơn những kẻ khác trong giới, chính vì thế hắn cũng rất được lòng người của các băng đảng. Nhưng một kẻ dễ chịu như hắn mà Kinn lại có thể chọc giận thì thật quá vô lí. Kinn biết cách ăn nói và rất khéo léo trong chuyện làm ăn, sao có thể lại để ra sai xót khiến Vito nổi giận được. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của nó ở bên đầu dây, nó hạ thấp tông giọng như đang muốn nải nỉ tôi vậy.

<Mày làm ơn giúp tao đi, tao cũng hết cách rồi.>

"Mày bất lực đến mức nhờ tao làm ơn à!" Tôi ghẹo nó

<Vegas, tao nói thật!>

Nó có vẻ khốn đốn lắm rồi, tôi đoán vậy. Chứ một kẻ như Kinn có thể xuống nước nhờ vả tôi thế này thì hẳn nó phải nghiêm trọng lắm, khiến nó không thể giải quyết một mình được. Tôi thở dài một hơi, hạ giọng mình xuống đồng ý yêu cầu của nó rồi dập máy. Bực mình thật, dù gì cũng là chuyện của gia tộc, nếu không vì ông già đó và cái họ mà mình đang mang thì tôi cũng chẳng muốn quan tâm tới cái vụ này làm gì. Tôi còn định ngày mai cùng Pete đến công ty vì vú nuôi của thằng khốn nạn con kia đã xong kì nghỉ dưỡng, Pete không cần phải kè kè bên nó nữa. Tôi thích ở bên cạnh làm việc với Pete, cùng em ấy xem đống tài liệu, hỏi ý kiến về kinh doanh hay gì đó, cùng em ấy đi ăn trưa, cùng em ấy tan làm rồi cùng em ấy về nhà ăn cơm như một cặp vợ chồng công sở, ngoại trừ thằng quỷ con ra thì mọi thứ đều đẹp. Nhưng mà giấc mộng liền tan biến khi ngày mai tôi phải sang gia tộc chính để giúp Kinn thương thảo với Vito. Tôi còn đang khó chịu vì kế hoạch của mình bị bể thì hai tay Pete áp vào má tôi, nụ cười của em hiện lên khiến tôi dễ chịu đến nhường nào. Em nói.

VegasPete | The ParallelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ