- Vegas -
Tôi đang ở bên chính gia, cùng Kinn ngồi xem lại đống video về vụ cướp hàng hôm đó để có thể biết thêm manh mối. Đột nhiên, chiếc điện thoại của tôi run lên như hồi chuông báo thức, tôi chắc là bây giờ Pete đã tỉnh giấc rồi, nhưng thứ mà tôi không ngờ là.
"Cậu chủ, Ngài Pete đã bỏ trốn rồi ạ!"
"You, DUMBASS!" Tôi tức giận quát thẳng vào điện thoại, một đám vệ sĩ, gần như là huy động hết cả lực lượng của thứ gia vẫn không cản được em ấy. Pete, em đang bị cái quái gì vậy.
Cùng lúc đó, Pol, vệ sĩ của Tankhul cũng vào báo tin cho Kinn rằng Porsche đã rời khỏi nhà từ sớm. Tôi đủ tỉnh táo để nhận thức tình hình đãng diễn ra, hẳn là hai người họ đã tới cảng, nơi diễn ra vụ cướp hàng. Tôi bắt đầu lo lắng, gọi Arm vào để tra tín hiệu điện thoại của Pete, nhưng nó chỉ hiện ra là đang ở nhà. Tôi bực dọc đập mạnh tay mình xuống bàn và cùng Kinn ra lệnh cho người đến cảng. Máu của tôi chạy nhanh đến mức làm cả người tôi nóng rực lên khi nghĩ đến cảnh Pete đang chôn mình giữa những nòng súng. Tôi tự mình lái xe trong khi đám người phía sau như cũng cố tăng tốc để đuổi kịp tôi. Trong đầu tôi chỉ hi vọng là bọn chúng không làm gì em ấy, còn nếu thực sự là có, tôi thề mình sẽ phá banh cái cảng rồi chặt xác từng đứa một. Gần đến nơi, tôi nghe được âm thanh tiếng súng phát ra khiến các nhóm cơ của tôi căng cứng, tôi vẫn thầm hi vọng rằng âm thanh đó không phải dành cho Pete. Tôi xông thẳng vào trong phá hỏng chiếc cổng cảng và mui xe Audi của Kinn. Chuyển động vô lăng của tôi bắt đầu nhanh hơn khi thấy Pete và Porsche đang bị bủa vây bởi những đám loi choi trên chiếc xe máy kia.
Đùng.
Mẹ nó Arm, khôn hồn thì ngắm bắn cho cẩn thận, đừng để trúng phải Pete. Mặc dù tôi biết khả năng ngắm súng của Arm rất chuyên nghiệp nhưng tôi vẫn lo cho bé cưng của tôi. Tôi thả luôn chiếc xe mình đang lái khiến Kinn hoảng sợ, nó vội chộp lấy vô lăng và lớn tiếng rủa tôi. Tôi chạy nhanh đến chỗ Pete trong nụ cười mãn nguyện của em ấy. Em cười cái quái gì chứ, nguy hiểm thế này mà em vẫn còn cười được à. Tôi ôm lấy Pete, cảm nhận được hơi thở mệt mõi của em ấy áp vào bên tai mình.
"Anh đến rồi sao Vegas!"
Ra là vậy, nụ cười đó của em là hạnh phúc khi nhìn thấy tôi, hạnh phúc khi tôi đến cứu em khỏi đống nguy hiểm này. Tôi ôm lấy cổ Pete nhìn em ấy, đôi mắt của em ấy như đang nói lên việc ở bên tôi an tâm như thế nào, gương mặt này hẳn là bị đấm mấy phát vào rồi. Tôi cố gắng trấn an bản thân mình, nhưng mọi suy nghĩ của tôi gần như biến mất khi mùi máu sốc thẳng vào mũi tôi, bàn tay đang vịnh lấy vai Pete đang dần dần ướt đẫm máu của em ấy khiến trái tim của tôi như nổi khùng lên vậy. Tôi nghiến răng tựa đầu vào trán Pete. Tôi nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi dài rồi bắt đầu nguyền rủa.
"Tôi thề, tôi thề là tôi sẽ đập nát vai từng đứa một, Pete! Tôi sẽ rút gân đứa nào dám làm loang phí những giọt máu quý giá của em!"
Rồi tôi nhìn lên em ấy, em ấy vẫn cứ cười trong hoàn cảnh mạng sống mình đang gặp nguy hiểm, thật khó chịu là nó vừa làm tôi nhẹ lòng nhưng cũng làm tôi lo sợ. Tôi đưa em ấy trở về nhà, gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình của em ấy còn mình thì chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Pete. Em ấy có vẻ lì lợm chẳng kém gì tôi, mặc dù vết thương trên vai khiến em ấy rất mệt mõi nhưng vẫn còn sức ngồi đấy luyên thuyên về Venice và chuyện điều tra lúc nãy. Điều này làm tôi hơi bực mình khi em ấy bỏ ngoài tai lời nói của tôi và tự ý hành động dẫn tới bị thương đến như vậy. Trong khi cơ thể của em ấy bây giờ chính là mạng sống của tôi, tôi cáu lắm, nếu là tôi của ngày trước thì cái phòng này đã nát tanh bành rồi. Nhưng vì Pete đang ở đây và em ấy cũng không thích bừa bãi nên tôi đành nhẫn nhịn, cầm lên rồi hạ xuống như tự dằng vặt bản thân vậy. Còn có một điều khiến tôi khó chịu nữa đó chính là Venice. Pete đang đau nên không thể chăm nó, thành ra bây giờ tôi đang phải pha sữa cho thằng nhãi con đó, đã thế bố mày pha hết hộp cho mày uống, nghẹn sữa luôn đi thằng ranh. Tôi nghĩ thầm trong khi đang múc từng muốn sữa cho nó.