- Pete -
Tôi ngoan ngoãn ngồi đợi Vegas ở bên ngoài sảnh, thật lạnh lẽo khi ở nơi hành lang dài ngoằng này, chỉ có tôi cùng đám vệ sĩ cứng nhắt ở đây. Bọn nó đứng dàn hàng và nghiêm trọng như thể, chuẩn bị có một trận chiến sẽ nổ ra của hai bên gia tộc vậy. Tôi chỉ mới thoát khỏi khói súng được hai tháng thôi, vậy nên tinh thần của tôi vẫn còn trong trạng thái nhạy cảm, khi mọi cử động của bọn chúng đều khiến khả năng phòng vệ của tôi được kích hoạt. Nhưng việc ở bên cạnh Vegas đã khiến cho tôi buông lõng những khả năng đó. Đã quá ba tiếng kể từ khi họ bước vào phòng họp. Tôi còn chẳng muốn quan tâm rằng cuộc họp sẽ ra sao hay liệu hai gia tộc có hợp tác lại hay không. Thứ mà tôi đang lo lắng bây giờ chính là tâm trạng của Vegas, anh ấy sẽ rất mệt mõi và chán nãn nếu cứ thương lượng một cách tù túng như thế này. Tôi ước rằng mình có thể ở trong đó, ở bên cạnh Vegas để anh ấy đỡ phải bực bội, lỡ phi vụ lần này không thành công, anh ấy chỉ có thể nhận lấy những ánh mắt thất vọng của mọi người như cách mà ngài Kan đã từng làm. Tôi ngồi đợi ở ngoài cũng phải được bốn tiếng, dù đang rất lo lắng nhưng hai mắt tôi lại muốn sụp xuống chỉ vì ngồi quá lâu. Và rồi tôi thiếp đi trên ghế giữa hành lang lạnh lẽo này, tôi chắc những gã vệ sĩ khác cũng chẳng muốn để ý đến tôi vì nhiệm vụ của họ là mạng sống của những kẻ bên trong căn phòng mật kia. Tôi mệt mỏi nằm trên ghế, chỉ một lát thôi, tôi chỉ chợp mắt một lát thôi, rồi sẽ tỉnh táo chào đón Vegas quay lại với cuộc sống yên bình thường ngày. Vegas, Vegas đang bị gì vậy, tôi lo lắng đến phát điên lên khi nhìn thấy Vegas đang chạy đến hộc hơi về một phía vô định, tôi bị sao thế này, không thể cử động được, tôi không thể chạy theo hay thậm chí là gọi tên anh ấy. Chết tiệt, mơ, là giấc mơ, làm ơn, tôi chỉ muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ như thế này, anh ấy bất tỉnh một lần là đã quá đủ rồi. Đột nhiên.
"Pete, anh xong rồi!" Giọng nói trầm ấm của Vegas nhẹ nhàng đánh thức tôi, nó kéo tôi ra khỏi giấc mơ kì lạ làm tim tôi đập như đang chạy đua với các mạch máu. Tôi thở phào khi Vegas vẫn có thể cười dịu dàng với tôi bây giờ. Tôi gượng dậy sau cơn buồn ngủ vô tình này của mình. Tôi nâng cằm Vegas rồi thơm lên trán anh ấy, thật mừng khi anh không quá căng thẳng trong căn phòng đó.
"Anh vất vả rồi!" Tôi nói rồi dịch sang một bên để anh ấy có thể ngồi tựa đầu vào tôi. Tôi hỏi về tâm trạng của anh ấy để biết chắc rằng liệu anh ấy có đang ổn hay không. Và mọi câu trả lời của anh ấy đều khiến cho tôi cảm thấy an lòng, anh ấy có thể kiềm chế được cảm xúc của mình và không còn hành động nóng nảy như trước nữa. Anh tựa đầu ra sau rồi xoa lấy vai tôi như muốn tìm một điểm tựa để thả trôi hết mọi mệt mõi của anh ấy. Tôi nắm lấy tay Vegas, tôi biết chỉ cần ôm lấy bàn tay lạnh lẽo này của anh cũng khiến anh đỡ hơn phần nào. Đột nhiên, một giọng nói ảm đạm vang bên phía Vegas khiến thôi giật mình, tôi nhìn lên phía giọng nói được phát ra mà tim đập dữ dội, tâm trạng tôi trở nên căng thẳng đến khó tả khi nhìn thấy Vito đang đứng đó, chăm chăm vào chúng tôi với vẻ mặt thích thú. Tôi vội vàng đứng phắt dậy và cuối chào ông ta trong khi Vegas đang chán chường ngồi đấy. Anh ấy cố gắng đứng dậy để tiếp chuyện với Vito và che chắn tôi trước ánh mắt của ông ta.
"Có thật là Vegas mà tôi biết không?"
Vegas vẫn im lặng điều này khiến cho không khí hành lang trở nên ngột ngạt hơn, cả đám vệ sĩ vây từ trước ra sau, chỉ hướng về phía của hai người, bọn chúng luôn trong trạng thái thủ thế, sẳn sàng rút súng ra bất cứ lúc nào nếu Vegas dám hành động ngông cuồng với Vito. Nhưng với bản tính không ngông không phải Vegas, thì những mũi súng chỉa vào nhau cũng sẽ là cảnh ngay lập tức xuất hiện. Tôi nắm lấy lưng áo của Vegas, chỉ mong anh hiểu được mà hành xử nhẹ nhàng với Vito trong tình huống nguy hiểm như thế này.